Xuyên Sách: Sau Khi Bị Bá Tổng Đọc Tiếng Lòng, Tôi Mất Mặt Chết

Chương 18: Cuộc hôn nhân trên danh nghĩa

Nhưng tính cách Cố Yến từ lúc khai giảng đến nay rất hoạt bát.

Với Cố Yến nửa năm trước như hai người hoàn toàn khác nhau.

Nếu đoán không sai, Cố Yến chắc là sau khi kết hôn đã nghỉ học.

Không hề chào hỏi cũng không nói gì cậu đã thông báo với trường rằng mình sẽ nghỉ học.

Chẳng lẽ là bị Bùi Mặc Trì giam cầm?

“Anh ở Bùi gia có tốt không?” Ánh mắt Thời Húc dịu lại ngập ngừng hỏi.

Cố Yến mím môi, cầm cuốn sách mới.

“Rất tốt, có tiền, đúng là thiên đường nơi nhân gian.”

Cố Yến lớn lên trong cảnh nghèo khó. Đây làlần đầu tiên cậu thấy nhiều tiền như vậy.

Chơi điên cuồng cả một tháng, lâu lâu thì biểu diễn một chút, vấn đề thật sự không lớn.

“Thật sao?”

Đôi mắt của Thời Húc vẫn đặt ở trên người Cố Yến, nhưng sắc mặt Cố Yến hoàn toàn không có chút căng thẳng.

“Đương nhiên rồi, đó là Bùi Mặc Trì... Từ từ.”

Trò chuyện với nhau lâu như vậy, Cố Yến mới nhớ, từ đầu tới đuôi cậu không hề nhắc tới tên của Bùi Mặc Trì.

Nhưng Thời Húc lại biết, hơn nữa còn biết không ít.

“Cậu biết Bùi Mặc Trì? Đừng nói cậu là đại thiếu gia nhà ai, vì theo đuổi ước mơ mà cãi nhau với cha mẹ đến học mỹ thuật chứ?”

Lông mày Thời Húc cong lên có ý cười.

“Sao anh giàu trí tưởng tượng vậy”, cậu ta thừa nhận: “Đúng là tôi biết Bùi Mặc Trì, nhưng anh ta không biết tôi, có lẽ là biết anh của tôi, ngày thường nói chuyện cũng chỉ nói với anh tôi. Tôi không cãi nhau với cha mẹ, tôi muốn học cái gì thì học cái đó.”

Cố Yến à một tiếng tỏ vẻ đã hiểu.

Dù sao cũng là thế giới tiểu thuyết, tùy tiện gặp cũng là một phú nhị đại.

Cố Yến nằm ngửa trên bàn nhìn về phía Hướng Kính.

Tiểu tử này chắc không phải là con của một ông chủ lớn đi, nhìn bộ dáng cũng không giống chút nào.

Hướng Kính nghiêm túc ghi chép, cúi đầu nhìn thấy Cố Yến đang nhìn sang.

“Hừ.”

Hừ một tiếng, Hướng Kính mới không để ý kẻ khó chịu.

Cố Yến cũng hừ lại một tiếng.

Trẻ con.

“Anh... Tôi nghe nói, quan hệ giữa anh và Bùi Mặc Trì không tốt lắm.” Thời Húc hỏi.

Cố Yến gật đầu, chẳng hề để ý: “Đúng vậy, trong lòng anh ta đều là trợ lý, nào có chỗ cho tôi.”

Thời Húc muốn xem cảm xúc của Cố Yến, lại phát hiện Cố Yến không có chút cảm xúc nào như đang kể chuyện của người khác vậy.

“Nhưng anh ta cũng đã kết hôn với anh.”

“Vậy thì sao chứ. Dù sao tôi với anh ta cũng chỉ trên danh nghĩa cũng không có lựa chọn nào khác. Khi nào muốn anh ta cũng có thể ở bên cạnh tiểu bạch liên.”

Mắt của Thời Húc sáng lên.

Một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa, một lời nói dối bị giới thượng lưu cười nhạo.

“Vậy anh sẽ ly hôn với anh ta phải không?”

Cố Yến lắc đầu.

Cậu thật sự không biết đầu óc Bùi Mặc Trì đang nghĩ cái gì.

Ly hôn, cậu lấy một trăm triệu, Bùi Mặc Trì lấy tiểu bạch liên, đó là kết cục hoàn hảo.

Nhưng mấy ngày nay, người đàn ông đó tra tấn cậu đến phát điên.

Nào thì đưa cậu đi học, còn ra quy củ.

Cuộc sống vui vẻ về đêm của cậu hầu như không còn nữa.

Hiện tại khi cậu chơi điện thoại đều phải trốn đi.

Cố Yến, từ khi nào lại hèn nhát như vậy.

Thời Húc nhìn vào mắt Cố Yến, nghiêm túc nói: “Nếu anh muốn ly hôn, tôi có thể giúp anh.”

Theo suy nghĩ của cậu ta, là bởi vì cha mẹ của Cố Yến đã qua đời.

Ông lão Bùi gia, vì muốn Cố Yến có chỗ dựa tốt hơn nên mới cho hai người kết hôn.

Loại hôn nhân này, sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn, chỉ là thiếu một cái cơ hội.

“Giúp tôi?”

Cố Yến không rõ, có gì có thể giúp chứ.

Chuông tan học reo, ánh mắt Cố Yến sáng lên.

“Lần sau nhớ giúp tôi nhé, Thời Húc học thôi.”

Một tiếng chuông vang lên, lão sư còn chưa đi, Cố Yến đã chạy ra khỏi lớp học.

“Nhanh lên các huynh đệ, không đi thì đùi gà sẽ hết mất.”

Cố Yến vừa đi vừa lôi mấy người chạy.

“Cố Yến, anh là quỷ chết đói đầu thai sao?” Hướng Kính trừng mắt nhìn Cố Yến một cái, nhưng vẫn đi chạy theo.

Cố Yến làm mặt quỷ: “Quỷ chết đói đêm nay sẽ đi ăn cậu.”

“Anh... Tối nay sẽ về sao?” Hướng Kính kiêu ngạo hỏi một câu.

“Tôi hiện không về được, hôm trước uống rượu bị bắt quả tang, tạm thời không có cách nào về kí túc xá. Nhưng yên tâm, tôi Hồ Hán Tam sớm muộn cũng về thôi.”

Mấy ngày nay đều không có cuộc sống về đêm, cậu thật khổ.

Cậu phải nghĩ cách về kí túc xá mới được.

Không có Bùi Mặc Trì quản, cậu muốn đi chỗ nào thì đi.

Đường Cẩm cầm một cái đĩa đi về phía Hướng Kính và Cố Yến.

“Vậy tôi giúp anh dọn dẹp giường một chút để khi trở về không mất công đổi cái khác.”

Cố Yến cười khúc khích gắp cho Đường Cẩm một cái đùi gà.

“Vậy cảm ơn cậu nhiều nhé ~”

Một phòng bốn người, nửa năm trước còn ăn riêng, thỉnh thoảng mới gặp nhau.

Không nghĩ tới, người bị ghét trong phòng đã về, ngược lại còn bắt đầu tụ tập.

Cố Yến vẫn luôn có sức hấp dẫn như vậy.

Đi đến đâu là kết bạn đến đó.

Tính cách thoải mái, bất cần, tuy thích chửi thề nhưng là một người nghĩa khí.

Mọi người đều thích chơi cùng cậu.

Khi tới cô nhi viện lại là đứa trẻ lớn nhất.