Cố Yến lăn mình, lầm bầm nói, giọng nói nhỏ đến tội nghiệp, Bùi Mặc Trì cũng không nghe rõ.
Chẳng qua chỉ là những lời say rượu mà thôi.
Chỉ một ngày lơ là, cậu đã chạy đi uống rượu với bạn cùng phòng.
Còn quấn quýt lấy một người đàn ông lạ.
Bùi Mặc Trì nhìn Cố Yến như vậy lại thấy tức giận, nhưng vật nhỏ bây giờ lại ngoan ngoãn đến lạ.
Sự tức giận của Bùi tổng cũng cứ vậy mà tan biến hết.
Về đến nhà, Cố Yến vẫn yên lặng nằm trên giường, cho đến khi Bùi Mặc Trì bế cậu vào phòng tắm.
"Yến Yến không tắm rửa, không thích."
Cố Yến lắc đầu, mắt còn không mở, gương mặt đỏ rực, hồng hồng như quả đào chín.
"Không được, không tắm thì không được ngủ." Bùi tổng nghiêm giọng nói.
Mặc dù đã quyết tâm nhẹ nhàng dạy bảo, nhưng khi gặp phải đứa trẻ như Cố Yến, Bùi Mặc Trì vốn lạnh lùng cũng không thể kiềm chế được nữa.
Cố Yến tỏ ra ấm ức, ậm ừ trong miệng, cắn môi như thể bị bắt nạt.
Tay chậm rì rì bắt đầu mở quần áo của mình.
Mỗi chiếc cúc một lượt được mở ra, làn da trắng nõn bên trong lộ ra.
Yết hầu Bùi Mặc Trì lăn lăn, ánh mắt có chút không tự nhiên quay đi.
“Cậu... tự tắm đi, tôi ra ngoài.”
Tay đặt lên cửa, Bùi Mặc Trì chưa mở ra đã nghe thấy Cố Yến ậm ừ khóc.
“Không mở được, hu hu... tắm.”
Bùi Mặc Trì dừng lại vài giây, hít một hơi thật sâu.
Mình sao vậy, trước đây Cố Yến đứng trước mặt anh không một mảnh vải, trong lòng anh cũng không hề gợn sóng.
Bây giờ, chỉ mới mở nửa áo, bản thân anh đã không chịu nổi.
Chắc là ảo giác, chắc chắn là ảo giác.
Bùi Mặc Trì quay lại, đúng lúc thấy Cố Yến với đôi mắt đỏ ửng như thỏ con, vài giọt nước mắt lăn dài, trông thật tội nghiệp.
Chỉ một cái nhìn, tổng giám đốc Bùi bỗng thấy mặt mình nóng bừng.
Chắc là ảo giác, chỉ là thời tiết nóng thôi.
Cố Yến sắp khóc lên, nhìn Bùi Mặc Trì, nước mắt lưng tròng, tội nghiệp kêu lên: “Em không mở được.”
Bùi Mặc Trì đưa tay giúp Cố Yến mở áo sơ mi: “Sao mà ngốc thế.”
Cố Yến oan ức phản bác, môi bĩu lên, một chút đỏ hồng hiện ra: “Yến Yến không hề ngốc.”
Bùi Mặc Trì khẽ cười một tiếng, hóa ra Cố Yến cũng có lúc đáng yêu như vậy.
Nếu mà lúc tỉnh táo mà ngoan ngoãn như thế này, anh đã đỡ phải vất vả biết bao.
Anh cởϊ qυầи áo cậu một cách chậm rãi và kiên nhẫn.
Vật nhỏ lại hoàn toàn thản nhiên, còn Bùi Mặc Trì suýt nữa thì mất luôn cái mạng già của mình.
Thứ lỗi cho một người đàn ông 28 năm vẫn là xử nam, chỉ là huyết áp cao mà thôi.
Không phải chuyện lớn gì.
Bùi Mặc Trì tự thôi miên với bản thân, rồi đưa Cố Yến vào trong nước.
Không phải chuyện lớn gì.
Bùi Mặc Trì tự nhủ như vậy, rồi đặt Cố Yến vào trong nước.
Vật nhỏ ngoan ngoãn ngồi trong bồn tắm, không nhúc nhích, chỉ chờ Bùi Mặc Trì tắm cho mình.
“Có phải cậu muốn lấy mạng tôi không chứ.”
Bùi Mặc Trì thở dài một hơi, cam chịu cơn bức bách trong người, từ từ tắm cho Cố Yến.
Chàng trai có làn da trắng như tuyết, giống như được điêu khắc từ ngọc trắng, mịn màng và trong suốt.
Bùi Mặc Trì biết Cố Yến đã say, nhưng với vẻ mặt như vậy, nếu như trước đây, anh nhất định sẽ nghĩ đó là một chiêu mới để quyến rũ anh.
Từ lúc nào mà mọi chuyện lại thay đổi nhỉ? Hình như là từ khi anh có thể nghe thấy suy nghĩ của Cố Yến.
Cố Yến ngày càng trở nên khác biệt.
Trong phòng tắm một giờ, Bùi Mặc Trì quấn Cố Yến trong chiếc áo choàng tắm, ôm cậu lên.
Cậu mới tắm xong, cả người như đóa hoa sen vừa vươn mình khỏi mặt nước, hai má trắng hồng, mịn màng như ngọc.
Sau khi đắp chăn cho vật nhỏ, Bùi Mặc Trì mới ra khỏi phòng.
Tối nay lại phải tắm nước lạnh rồi.
Lần trước tắm nước lạnh là vì anh không kiềm chế được cảm xúc, cưỡng hôn Cố Yến xong, trở về phòng mới nhận ra cơ thể mình nóng bừng như lửa thiêu.
Những ngày gần đây, Bùi Mặc Trì thường cảm thấy mình điên thật rồi.
…
Sau một đêm say xỉn, Cố Yến tỉnh dậy với cơn đau đầu nhức nhối. Nhìn xung quanh với những đồ đạc quen thuộc trong phòng. Ai đã đưa cậu về? Sao lại mất trí nhớ thế này?
Bên cạnh có một bát canh nóng, bên dưới có một mảnh giấy.
“Canh giải rượu, tỉnh dậy thì uống.”
Nét chữ rồng bay phượng múa, như chính con người Bùi Mặc Trì vậy.
Cố Yến đau đầu kịch liệt, cầm bát canh lên uống một hơi.
[Sao mình lại về đây, cẩu nam nhân này lại tốt bụng đưa mình về.]
Đúng lúc cẩu nam nhân đang mở cửa.
Bùi Mặc Trì với bộ đồ ngủ tối màu, vẻ mặt lạnh lùng, đẩy cửa bước vào.
Ánh mắt lạnh lùng quét qua, nụ cười nhếch mép đầy ý vị, Bùi Mặc Trì nhìn cậu từ trên xuống dưới.
"Cậu tỉnh rồi?"
Cố Yến giật mình, bát canh trên tay suýt rơi xuống.
[Đáng chết! Gã khốn này không biết gõ cửa sao? Sợ chết khϊếp!]
Hình như đã quen với cách gọi của Cố Yến, Bùi Mặc Trì không buồn để ý, chỉ khẽ nhướng mày.
“Cậu biết tối qua mình đã làm gì không?”
Bùi Mặc Trì sẽ không nói, ngay khi nghe thấy động tĩnh, anh đã lập tức chạy từ dưới tầng lên trên.
Cố Yến gật đầu như gà con mổ thóc.
“Xin lỗi, chồng ơi, em bỗng nhận ra chơi với bạn cùng phòng cũng vui, nên chơi hơi muộn.”
“Thật không?” Bùi Mặc Trì nói với giọng điệu bình thản, không thể nhận ra cảm xúc.
Cố Yến ngẩng lên, đôi mắt sáng rực: “Đương nhiên rồi, bọn họ rất tốt.”
[Haha, sau này sẽ ở ký túc xá, chơi với họ thôi.]
Bùi Mặc Trì hừ một tiếng, quả nhiên là dối trá.
“Tốt đến mức nằm trong vòng tay của gã đàn ông khác cơ à.”
Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh tối qua của vật nhỏ không chút để tâm, nằm gọn trong vòng tay của người khác, Bùi Mặc Trì đã thấy tức giận.
Một chút cũng không biết tự bảo vệ mình gì cả.
Nửa năm không gặp, sao mà thân thiết nhanh thế.
Cố Yến cố gắng hồi tưởng lại, nhưng không thể nhớ ra.
Cậu chỉ nhớ tối qua đã đấu rượu với thằng nhóc Hướng Kính, còn hai người khác thì đã quên mất từ lâu.
“Chồng ơi, em không nhớ rõ, anh nói ai vậy?”
Bùi Mặc Trì nở một nụ cười nhạt, nhưng lại có phần đáng sợ.
Đi tới bên người Cố Yến, ngồi xuống giường, động tác thong thả, ung dung, mười phần tao nhã.
“Từ giờ trở đi, ở Bùi gia phải theo quy củ phép tắc, hiểu chưa?”
Cố Yến đôi mắt trong veo, hỏi: “Quy tắc gì?”
Bùi Mặc Trì từng chữ một nói ra: “Thứ nhất, buổi tối phải về nhà trước 8 giờ. Trong thời gian đi học, chỉ cần không có tiết học muộn, tôi sẽ tự mình đến đón cậu.”
Cố Yến trong lòng chột dạ, nhớ đến cuộc sống về đêm của mình.
“Chồng không phải bảo em ở lại ký túc xá để có quan hệ tốt hơn với bạn cùng phòng sao?”
[Trời ơi, quy định quỷ quái gì vậy, tôi đã đủ tuổi trưởng thành rồi, trưởng thành rồi!!]
Bùi Mặc Trì không quan tâm đến những gì Cố Yến nói hay suy nghĩ trong lòng, tiếp tục đọc quy tắc.
“Thứ hai, không được uống rượu, không được nhảy Disco, càng không được hút thuốc.”
[Bùi cẩu này đang nói những cái chó gì vậy, nghe không hiểu, không hiểu!]
Mỗi khi Bùi Mặc Trì nói ra một quy tắc, nụ cười của Cố Yến lại cứng đờ một chút, cho đến khi hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại vẻ mặt không thể tin nổi.
“Thứ ba, không được nói bậy.”
Cố Yến:…
[Ông đây nói bậy lúc nào cơ?]
“Thứ tư, trong thời gian hôn nhân, không được có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào với bất kỳ người khác giới hay người cùng giới nào.”
Đặc biệt là cái vụ sờ eo hôm đó, mấy cái móng lợn đã sờ soạng mấy lần vào eo của Cố Yến, thật đáng giận.
“Thứ năm, không được trốn học. Nếu kỳ thi cuối kỳ, cậu có một môn học không qua, hình phạt sẽ gấp đôi.”
Cố Yến tuy không vui nhưng vẫn nhích lại gần, hỏi: “Xin hỏi, hình phạt là gì?”
Bùi Mặc Trì không trả lời, mà kéo chăn của Cố Yến ra.
Cậu đang mặc bộ đồ mà tối qua anh đã lục trong tủ quần áo của Cố Yến, chiếc áo ngủ duy nhất có thể coi là bình thường.
Cố Yến hoảng sợ, vội vàng lùi lại một bước.