Xuyên Sách: Sau Khi Bị Bá Tổng Đọc Tiếng Lòng, Tôi Mất Mặt Chết

Chương 12

Cố Yến mạnh mẽ uống một hơi.

Hướng Kính thấy vậy, cũng mở một chai, uống một hơi.

“Nói cho cậu biết, hồi xưa tôi chưa từng thua ai, cậu mà được sao, nhãi ranh.”

Hướng Kính cũng không chịu thua: “Tôi cũng nói cho cậu biết, người nhà họ Hướng, thứ không bao giờ thua chính là... khí phách!”

Hai người tôi một ngụm cậu một ngụm, vừa ăn đồ nhắm vừa uống rượu như nước.

Cuối cùng Hướng Kính đã uống đến mức gục ngã.

Cố Yến ợ một cái: “Có thể uống đến mức này, vương bát tiểu lục, cậu... ợ... cũng không tệ, người anh em này, tôi chắc chắn phải kết giao... ợ...”

Trong cơn mơ màng Hướng Kính nghe thấy ai đó đang nói, có chút nghe không rõ, chỉ lọt vào tai những câu vụn vặt.

“Kết bạn... tôi thích kết bạn nhất, bạn bè,...không chơi cùng Cố Yến.”

Cố Yến tựa vào ghế, lảo đảo đi đến trước mặt Hướng Kính.

“Đúng, tôi, tên là Cố Yến, bây giờ, tôi tuyên bố, cậu chính là đàn em của tôi, hehe, còn... Thời Húc...”

Không phân biệt được người, Cố Yến chỉ vào Đường Cẩm, cảm thấy không đúng, lại chỉ vào Thời Húc, cũng không đúng, cuối cùng thì không chỉ nữa.

Kéo Hướng Kính đang say mèm: “Đến đây ôm một cái.”

Hai người xiêu vẹo ôm lấy nhau mà nhảy nhót.

Cuối cùng vẫn là Đường Cẩm và Thời Húc tách hai người ra, mỗi người đỡ một người.

Đường Cẩm nhìn hai người say rượu: “Hai tên này thật biết làm loạn.”

Hai người từ lúc uống rượu vào thì bắt đầu ông nói gà bà nói vịt.

Cậu nói chuyện của cậu, tôi nói chuyện của tôi.

Thế mà lại có thể tiếp nhau, cũng thật kỳ diệu.

Thời Húc ôm Cố Yến, còn Cố Yến vì say rượu, cả người dán chặt vào Thời Húc, ôm chặt lấy cổ cậu ấy không nhúc nhích.

“Đi thôi, nếu muộn quá, ký túc xá sẽ đóng cửa mất.”

Đường Cẩm gật đầu, nửa ôm Hướng Kính.

“Bạn bè... bạn bè, Cố Yến.” Hướng Kính trong miệng vẫn lầm bầm.

Bốn người thu dọn đồ đạc một chút, mở cửa, mỗi người kéo một người say rượu.

Ra đến cửa thì bị người khác chặn lại.

Người đó dáng người cao gầy, mặc một bộ vest, vẻ mặt lạnh lùng cấm dục, sắc mặt u ám, khi thấy người trong tay Thời Húc, vẻ khó chịu lập tức tăng lên đến mức tối đa.

“Giao cậu ấy cho tôi.”

Thời Húc xoay Cố Yến sang một bên, ánh mắt không thiện cảm: “Anh là ai?”

Bùi Mặc Trì không thèm để ý, mà hướng về phía người trong tay Thời Húc nói: “Cố Yến, dậy đi, về nhà.”

Cố Yến hình như nghe thấy ai đó gọi mình, giọng nói còn hơi quen thuộc.

Cậu uốn éo người, vẫn dựa vào người Thời Húc.

Hành động này càng khiến Bùi Mặc Trì tức điên hơn.

Còn dám nằm trên người đàn ông khác lắc lư, sao Cố Yến không nằm trên người anh luôn đi?

“Cố Yến.”

Bùi Mặc Trì lại gọi một tiếng, giọng nói khàn khàn, như đang ở ranh giới tức giận.

Cố Yến cuối cùng cũng tỉnh táo hơn, mơ màng nhìn một người đàn ông mặc vest.

Đột nhiên nhớ ra điều gì, cậu phàn nàn: “Tối muộn còn mặc vest, sao mà giống Bùi cẩu vậy.”

Bùi Mặc Trì tức cười, muốn đánh thằng nhãi này lắm rồi.

Anh cắn răng, xem Cố Yến còn có thể làm ra chuyện gì nữa.

Cố Yến vùng ra từ trong lòng Thời Húc, ngửi ngửi mùi, một đường lảo đảo đi đến trong vòng tay Bùi Mặc Trì.

Bùi Mặc Trì tiếp được Cố Yến, tay lớn nắm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu.

Bảo sao lại uốn éo giỏi như vậy.

Vòng eo này thật sự rất nhỏ và mềm mại.

“Sao anh lại giống Bùi cẩu thế này, không chỉ mặt giống mà dáng cũng giống.”

Bàn tay nhỏ nhẹ nhàng bóp bóp nắm nắm cơ bụng của người đàn ông qua lớp vải vest.

Bùi Mặc Trì suýt nữa thì có phản ứng, vội vàng ôm Cố Yến vào lòng, giữ chặt tay cậu không cho cử động lung tung.

Hành động thân mật như vậy, Thời Húc đã để mắt tới.

Một tia ghen tị lướt qua.

Bùi Mặc Trì nhấc Cố Yến lên, ôm chặt lấy cậu.

“Các cậu về trường sớm đi, tôi sẽ đưa Cố Yến về.”

Cố Yến ngoan ngoãn nằm trong vòng tay người đàn ông, hoàn toàn không vùng vẫy giống như trong vòng tay Thời Húc lúc nãy.

Cậu thật ngoan, giống như một chú chim nhỏ tìm thấy được tổ ấm.

Đường Cẩm nhìn người đó, không chắc chắn nói: “Người đàn ông đó có chút quen mắt.”

Thời Húc không nói gì, chỉ nhìn về hướng đó, rồi bước đi.

“Ê, anh lớn, giúp chút đi, Hướng Kính, cậu là lợn à?”

Hướng Kính nằm trên người Đường Cẩm, hoàn toàn không đứng vững.

Cả đoạn đường không ai nói chuyện, sau khi Cố Yến uống rượu trở nên vô cùng ngoan ngoãn.

Cậu nằm trong vòng tay của Bùi Mặc Trì, chỉ lầm bầm trong miệng, không nôn ra, chỉ an tĩnh ngủ.

Bùi Mặc Trì hoàn toàn nắm rõ lịch học của Cố Yến.

Ngày mai không có tiết học, vật nhỏ này có thể ngủ thêm một ngày để giải rượu.

"Mẹ viện trưởng ơi, Yến Yến khó chịu."