Xuyên Sách: Sau Khi Bị Bá Tổng Đọc Tiếng Lòng, Tôi Mất Mặt Chết

Chương 6

Quý Đinh Lan cảm thấy hôm nay Bùi Mặc Trì có chút khác thường. Anh ta thường xuyên nhìn điện thoại, thậm chí còn hỏi liệu có phải điện thoại của mình đang chặn tin nhắn hay không.

"Anh Bùi, anh đang chờ điện thoại của khách hàng sao? Nếu được, hãy để em nghe máy cho, em sẽ rất cẩn thận."

Bùi Mặc Trì dán mắt vào điện thoại, không buồn ngẩng đầu lên: "Không cần đâu."

Quý Đinh Lan không dám chắc, nhìn dáng vẻ thất thần của Bùi Mặc Trì, cậu ta cảm thấy mọi thứ đều không ổn.

"Anh Bùi, có phải anh đang chờ điện thoại của chị dâu không?"

Ánh mắt Bùi Mặc Trì chuyển từ điện thoại sang nhìn Quý Đinh Lan, nhưng rồi nhanh chóng thu lại, như muốn che giấu điều gì đó.

Quý Đinh Lan cảm thấy khô miệng: "Có phải do em không? Vì em mà anh cãi nhau với chị dâu không ? Xin lỗi, là lỗi của em, chị dâu không thích em, vậy mà em vẫn đến đón anh đi làm."

"Không phải lỗi của cậu." Bùi Mặc Trì lạnh nhạt đáp, như đang giải thích một sự thật.

Quý Đinh Lan là con trai của sư phụ anh, người đã có ơn với anh nên Bùi Mặc Trì luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho đứa con trai duy nhất của sư phụ mình. Nhưng sự quan tâm ấy chỉ dừng lại ở công việc.

Đột nhiên, Quý Đinh Lan bật khóc, giọng nghẹn ngào: "Hôm đó cũng là lỗi của em. Nếu em nhường chị dâu một chút, không cãi nhau với chị, thì em đã không bị ngã cầu thang."

Bùi Mặc Trì đang bận chờ điện thoại, không rảnh để an ủi người khác. "Do Cố Yến tính khí không tốt, đã bảo không phải lỗi của cậu mà."

Trong tâm trí của Cố Yến, cậu luôn gọi Quý Đinh Lan là “bạch liên.”

“Bạch liên” nghĩa là gì?

"Ra ngoài đi."

Quý Đinh Lan còn muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Bùi Mặc Trì, cậu ta chỉ có thể cúi đầu, nén giọng lại. Đàn ông ghét bị ép buộc, càng nói nhiều càng khiến người ta ghét bỏ.

Quý Đinh Lan đôi mắt đỏ hoe, cố gắng nói một cách kiên định: "Em hiểu rồi, em sẽ ra ngoài ngay."

Nhìn Quý Đinh Lan khóc, Bùi Mặc Trì bỗng thấy mình có nói hơi quá. Quý Đinh Lan từ nhỏ đã đơn thuần, chẳng có ý đồ gì.

Anh định gọi Quý Đinh Lan quay lại, nhưng người đã đi mất rồi.

Thôi vậy, tra thử “bạch liên” là gì đã.

Trong đầu anh, "bạch liên hoa" là từ dùng để chỉ sự cao quý, trong sáng. Nhưng nếu Cố Yến ghét Quý Đinh Lan như vậy, chắc chắn không phải lời tốt đẹp gì.

Tìm kiếm cho thấy, "bạch liên" ám chỉ những người bên ngoài nhìn thuần khiết yếu đuối, nhưng bên trong lại đầy toan tính, giả tạo, luôn tỏ ra trong sáng và cao quý.

Ừm... Bùi Mặc Trì xoa cằm.

Quý Đinh Lan, bề ngoài thuần khiết, bên trong xấu xa ư?

Không thể nào.

Anh đọc tiếp những câu nói điển hình của “bạch liên hoa”:

"Là lỗi của em, nếu không thì anh trai đã không cãi nhau với chị gái rồi."

"Chị có phải đang giận không? Xin lỗi anh, em không nghĩ chị nhạy cảm đến thế."

"Em biết chị không thích em mà vẫn đến tìm anh, xin lỗi, nhưng em thật sự chỉ đến đưa đồ thôi."

"Chị không giận em nữa chứ? Xin lỗi, sau này em sẽ không tìm anh nữa."

...

Sao những câu này nghe quen thế nhỉ, dường như đã từng nghe ai đó nói rồi.

Bùi Mặc Trì nhấc máy gọi nội tuyến, yêu cầu Quý Đinh Lan vào phòng.

Quý Đinh Lan vui vẻ bước vào, cậu ta biết chắc rằng anh Bùi cũng có tình cảm với mình.

"Anh Bùi, anh tìm em có việc gì sao? Chị dâu không giận nữa à?"

Bùi Mặc Trì liếc nhìn màn hình máy tính, nơi hiển thị những ghi chép về “bạch liên hoa”, anh gật đầu, cố nén sự khó xử.

Khuôn mặt rạng rỡ của Quý Đinh Lan bỗng chốc sụp đổ: "Em xin lỗi, biết chị dâu không vui, mà em còn đi đón anh. Sau này em sẽ không đi nữa."

Bùi Mặc Trì khẽ nhíu mày, lại nhìn màn hình, đúng là câu nói giống hệt.

"Được rồi, không có gì đâu, cậu ra ngoài đi."

Quý Đinh Lan không hiểu tại sao Bùi Mặc Trì gọi mình vào rồi lại đuổi ra, nhưng để duy trì hình ảnh ngoan ngoãn, đơn thuần cậu ta chỉ cúi đầu và rời đi.

Bùi Mặc Trì nhìn những câu nói “bạch liên hoa” trên màn hình, chìm vào suy nghĩ.

Vậy ra mỗi ngày Cố Yến phải chịu đựng cảm giác nhìn Quý Đinh Lan lượn lờ xung quanh như vậy sao.

Cũng không lạ khi cậu muốn ly hôn.

Có lẽ anh đã quá xem nhẹ cảm xúc của Cố Yến.

Sau khi ly hôn, anh sẽ chia một nửa tài sản cho Cố Yến như một sự bù đắp.

Một ngày dài chờ đợi, nhưng vẫn không có cuộc gọi nào từ Cố Yến.

Cậu ấy thực sự quá thất vọng về mình sao?

Hay là, anh nên tăng số tiền bồi thường sau ly hôn?

Bùi Mặc Trì đứng trước cửa phòng của Cố Yến, đây là lần đầu tiên sau nhiều tháng kết hôn, anh ngượng ngùng gõ cửa.