Cố Yến bị ném vào bồn tắm, xương của cậu đập vào bồn khiến người cậu hằn một vết đỏ.
Bùi Mặc Trì mở vòi sen, dòng nước lạnh chảy xuống từ đỉnh đầu của Cố Yến.
Cảm giác lạnh ngắt bất chợt xuất hiện khiến Cố Yến tròn mắt kinh ngạc.
[Bùi cẩu giờ đổi cách bạo hành rồi à? Tốt thôi, sáng mai tôi sẽ báo cảnh sát và đệ đơn ly hôn.]
Nước chảy xuống đầu Cố Yến, làm ướt mái tóc mềm mại của cậu, rồi từ má nhỏ vài giọt xuống đất.
Lớp trang điểm tạm thời đã bị rửa trôi chỉ sau vài giây đã tan biến hết theo dòng nước.
“Đã tỉnh táo chưa?” Người đàn ông điềm tĩnh hỏi.
Cố Yến mím môi, tức mà không dám phát tác, chỉ biết trừng mắt nhìn anh.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn và rạng rỡ, đầy những giọt nước, đôi môi đỏ mọng khẽ run rẩy, toát lên vẻ quyến rũ và mờ mịt.
Không hiểu tại sao, nhìn dáng vẻ không phục của Cố Yến, Bùi Mặc Trì lại có cảm giác nóng rực trong lòng.
Yết hầu anh khẽ chuyển động, nước vẫn đang chảy, thấm đẫm bộ quần áo của Cố Yến, lộ ra vòng eo nhỏ nhắn, càng khiến cậu thêm quyến rũ.
Bùi Mặc Trì không kiềm được, cúi xuống hôn lấy đôi môi đỏ mọng đó.
Cố Yến ngay tức khắc bất ngờ, cảm giác từ đôi môi truyền đến từng sợi thần kinh, nhắc nhở cho cậu rằng, cẩu nam này đang cắn cậu.
[Chết tiệt, Bùi cẩu, nụ hôn đầu của tôi, chết tiệt!]
Bùi Mặc Trì chỉ nghe thấy hai chữ “nụ hôn đầu”, tim khẽ rung lên, rồi hôn càng lúc càng sâu hơn.
“Chát!”
Âm thanh đọng lại của những giọt nước bị cắt ngang bởi một tiếng tát.
Bùi Mặc Trì quay đầu lại nhìn Cố Yến với khuôn mặt đầy hoảng hốt, mới dần tỉnh táo lại.
[Tên điên Bùi cẩu này, đợi sau khi ly hôn, tôi nhất định sẽ gϊếŧ chết anh ta.]
Cảm giác đau đớn trên môi khiến Cố Yến bừng tỉnh, thấy không thể đẩy ra được, người đàn ông đang ở trên thân cậu như bị quỷ ám, mạnh kinh khủng khϊếp.
“Em... lạnh quá, xin... lỗi.”
Cố Yến quay mặt đi, khô khốc giải thích, dù sao cũng chẳng biết người ta có tin hay không, vai diễn vợ ngoan này cậu không diễn nổi nữa.
Nghe thấy giọng nói nghẹn ngào bên dưới, Bùi Mặc Trì có chút không tin mà đứng dậy.
Phòng tắm trở nên tĩnh lặng, âm thanh nước chảy càng rõ rệt hơn.
Sao đột nhiên anh lại muốn hôn người khó chịu như Cố Yến này chứ.
Nhất định là Cố Yến đã dùng cách nào đó, thay đổi mưu kế, chỉ để không muốn ly hôn.
Việc nghe thấy suy nghĩ này cũng là do cậu ta sắp đặt.
Nhất định là vậy.
Bùi Mặc Trì lùi lại vài bước, mở cửa, không chút do dự mà rời đi.
[Thằng điên, anh có phải chó phát rồ không? Đau chết tôi rồi, chắc chắn sẽ sưng lên cho coi.]
Tiếng lòng của Cố Yến truyền đến tai Bùi Mặc Trì vừa bước ra khỏi cửa.
Nhớ lại đôi môi đỏ rực đó, cơ thể Bùi Mặc Trì lại nóng bừng lên.
Đôi môi mỏng mím chặt, yết hầu đầy quyến rũ khẽ nhấp nhô lên xuống.
Cuối cùng, anh đóng cửa và đi vào phòng làm việc để bình tĩnh lại.
Hôm nay anh chắc chắn đã điên rồi.
Dù là Cố Yến từng ép anh cưới trước đây, hay Cố Yến hiện tại đòi ly hôn, cả hai đều khiến anh bực bội.
Rõ ràng là do cậu ta ép cưới, tại sao cuối cùng lại trở thành anh phải là người lạnh lùng.
Bất kể mục đích là gì, Bùi Mặc Trì không muốn nhìn thấy Cố Yến tiếp tục diễn nữa.
Cố Yến thở phào nhẹ nhõm, xoa nhẹ đôi môi của mình, suýt nữa đau đến chết cậu.
Dưới thân là dòng nước đã lấp đầy bồn tắm, ấm áp khác hẳn.
Cố Yến nhìn bộ đồ trên người mình.
Bộ trang phục nóng bỏng cậu vất vả lắm mới có được, giờ đã hỏng hết rồi.
Mấy ngày tới không muốn thấy mặt Bùi Mặc Trì nữa, cho dừng kịch bản một thời gian.
Cởi bỏ quần áo, thay nước trong bồn.
Cố Yến ngâm mình trong bồn nước ấm, đành hoãn buổi livestream.
Tất cả đều tại Bùi Mặc Trì chết tiệt kia.
Ngày hôm sau, Bùi Mặc Trì đã chuẩn bị sẵn thỏa thuận ly hôn, ngồi đợi Cố Yến từ sớm.
Chắc cậu ta sẽ lại diễn một màn khóc lóc nữa, rồi lại chửi thầm anh là đồ chó trong lòng.
Không biết vì sao, trong lúc chờ Cố Yến ký tên, Bùi Mặc Trì lại cảm thấy lòng mình chua xót.
Dù gì, nhà sẽ vắng đi một người, cảm thấy không quen cũng là bình thường.
Những lúc thế này, chẳng phải Cố Yến đã xuống nhà từ sớm rồi sao, hôm nay sao lại lâu thế?
“Bà Vương, phu nhân đâu rồi?”
Lần đầu tiên nghe Bùi tiên sinh hỏi đến phu nhân, bà Vương cứ ngỡ mình đang mơ.
“Không thấy phu nhân đâu, chắc hẳn là đi chơi với bạn rồi.”
Câu trả lời của bà Vương là thật lòng.
Tháng này cũng không biết phu nhân đã bị làm sao.
Trước đây, thái độ với họ kiêu ngạo như một con gà trống nhỏ, giờ gặp họ lại chào hỏi, chỉ cần cậu chủ không có nhà, phu nhân này lại trở nên bình thường.
Bùi Mặc Trì gật đầu, ăn xong bữa sáng, dừng lại trước cửa phòng của Cố Yến một lúc.
Nhìn vào tay mình, bản thỏa thuận ly hôn đã được anh ký tên.
Bùi Mặc Trì quả quyết đút vào khe cửa phòng Cố Yến.
Vậy là đã thỏa mãn rồi chứ, từ giờ không phải nghe Cố Yến chửi mình là đồ chó nữa.
…