Đại khái có nhiều người để so sánh, dáng vẻ này của nàng ngược lại khiến người ta thoải mái hơn.
Triệu Sùng lại nhìn Vân Oanh một cái rồi mới dìu nàng vào Thanh Trúc Các.
Nơi ở của Vân Oanh thoang thoảng hương hoa nhàn nhạt.
Triệu Sùng khoanh tay đứng trước bình hoa, hắn nhìn những bông chi tử trắng được cắt tỉa cẩn thận trong bình, nhớ đến ban ngày ở ngự hoa viên, Vân Oanh đã hái loại hoa này.
"Ái phi thích hoa chi tử?" Triệu Sùng hỏi Vân Oanh.
Trên mặt Vân Oanh luôn nở nụ cười nhàn nhạt: "Chỉ cần là đồ vật đẹp, thϊếp đều thích."
Triệu Sùng biết chuyện xảy ra ở ngự hoa viên.
Lúc này nói đến hoa, hắn cũng để ý đến tiếng lòng của Vân Oanh, phát hiện nàng không hề nhớ đến chuyện ban ngày.
Dừng lại một chút, Triệu Sùng lại tùy ý hỏi: "Bình hoa này là ái phi tự cắm sao?"
"Vâng." Vân Oanh gật đầu, mỉm cười nói: "Lúc rảnh rỗi, thϊếp đi hái một ít về cắm bình."
Nàng không nhắc đến ngự hoa viên và Cố Mỹ Nhân.
Cho dù trong lòng hắn cũng không hề nhớ đến Cố Mỹ Nhân này.
Xem ra Vân Tài Nhân quả thực là… tâm lớn.
Triệu Sùng tự đưa ra kết luận, nhìn Vân Oanh càng thấy thuận mắt.
Hắn cười cười, nắm tay Vân Oanh dắt nàng rời khỏi bình hoa, nói: "Không còn sớm nữa, nghỉ ngơi thôi."
Không lâu sau, màn trướng bằng lụa mỏng buông xuống, che đi hơn nửa ánh nến.
Vân Oanh ôm chăn gấm mỏng nằm trên giường, nhẹ nhàng nhắm mắt, chờ hoàng đế chủ động đến giao lưu với nàng.
Nhưng gần đây đã quen đi ngủ sớm, vừa chạm gối, cơn buồn ngủ ập đến từng đợt.
Đáng tiếc vẫn chưa đợi được hoàng đế chủ động, trong sự tĩnh lặng, Vân Oanh không biết đã ngủ thϊếp đi lúc nào.
Còn Triệu Sùng nhìn khuôn mặt ngủ say của Vân Oanh, không khỏi bật cười.
Hắn chỉ hơi do dự không biết có thực sự nên để nàng hầu hạ hay không, nàng đã vô tư ngủ thϊếp đi như vậy.
Thôi vậy.
Triệu Sùng thu liễm tâm tư, cánh tay ôm lấy Vân Oanh, cũng nhắm mắt nghỉ ngơi.
Vân Oanh ngủ một giấc rất ngon.
Kiếp trước dù sao cũng từng chung chăn gối với Triệu Sùng bảy năm, đối với việc lúc ngủ bên cạnh có một Triệu Sùng, nàng không đến nỗi không tự nhiên.
Chỉ là ngày hôm sau khi mơ mơ màng màng tỉnh dậy, sau khi biết được đêm hôm trước nàng vốn nên hầu hạ nhưng lại bỏ mặc hoàng đế ngủ trước, Vân Oanh không khỏi sửng sốt. Nhất là bên giường không có ai, không biết hoàng đế đã rời đi từ lúc nào. Trong lúc nàng đang ngẩn ngơ, màn trướng bằng lụa mỏng đột nhiên bị một bàn tay vén lên.