Dạo gần đây, thời tiết nóng nực vô cùng. Nàng thấy khó chịu khi trên mặt thoa một lớp phấn dày cũng phải. Thêm vào đó, ngày nào cũng ở trong Thanh Trúc Các, nương tử cũng không cần trang điểm cầu kỳ. Nhưng ngày thường muốn thoải mái thì thôi, đêm nay dù sao cũng phải cung nghênh hoàng đế bệ hạ...
"Không sao."
Vân Oanh cong môi: "Thời tiết bây giờ nóng nực, trang điểm nhẹ nhàng hơn, nghĩ đến bệ hạ nhìn thấy cũng sẽ thoải mái."
Miệng thì nói với Bích Ngô như vậy nhưng thực ra Vân Oanh là thấy trang điểm cầu kỳ quá mất thời gian.
Đặc biệt theo tính tình của hoàng đế, sau khi lật thẻ bài của nàng, hắn cũng sẽ không đến quá sớm. Sau khi đến, hắn cũng sẽ nghỉ ngơi rất nhanh. Nàng không bằng cứ tùy ý, ít nhất cũng thoải mái.
Hoàng đế cũng thích mỹ nhân, điểm này nàng hiểu rõ.
Nhưng nàng càng hiểu rõ vị hoàng đế bệ hạ này không phải là người đắm chìm trong sắc đẹp. Sự kinh diễm nhất thời sẽ không thực sự khiến hoàng đế đối xử với nàng khác đi.
Không bằng tiết kiệm chút sức lực.
Chỉ cần trang điểm cho đàng hoàng không mất lễ là được.
Bích Ngô và Bích Liễu nghe Vân Oanh "Giải thích" xong, thấy nàng đã có tính toán riêng nên không nói thêm gì nữa.
Sau đó, hai người đồng tâm hiệp lực giúp nàng trang điểm.
Như Vân Oanh nghĩ, giờ Tuất khắc thứ ba, kiệu của hoàng đế mới xuất hiện ở Thanh Trúc Các.
Hoàng đế Triệu Sùng còn chưa xuống kiệu, ngẩng đầu lên đã thấy một nương tử tuổi xuân đang mặc váy hoa điểu bằng lụa mỏng màu trắng ánh trăng với tay rộng bước ra khỏi hành lang.
Ánh sáng xung quanh hơi tối, hắn không nhìn rõ biểu cảm trên mặt nàng.
Lúc này, trong lòng nàng dường như không có suy nghĩ gì nên hắn không nghe thấy tiếng lòng của nàng.
Một trận gió đêm thổi qua, vạt váy khẽ bay, mái tóc đen xõa trên vai nàng cũng khẽ bay lên. Triệu Sùng nhìn cảnh này, chỉ thấy nữ tử không nhanh không chậm đi về phía mình, trong màn đêm lại toát lên vẻ thoát tục.
Ánh mắt Triệu Sùng dừng lại trên người Vân Oanh, thấy nàng đi đến trước kiệu, cúi đầu, khẽ khom người trước mặt mình.
Vẫn không nghe thấy nàng có tiếng lòng gì khác.
"Miễn lễ."
Triệu Sùng xuống kiệu, đưa tay đỡ Vân Oanh dậy, thấy nàng ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn trắng nõn. Khóe miệng cong lên, nhìn cũng vui vẻ, đôi mắt sáng ngời nhìn hắn rồi lại ngoan ngoãn cụp mắt xuống.
Nhưng trong lòng nàng vẫn rất bình tĩnh.
Nói đến, những phi tần khác khi gặp hoàng đế thì không có ai bình tĩnh được như nàng.