Chúc Thanh lên tiếng giục: "Nhanh lên, chúng ta cũng đi theo."
Cô không chút do dự đuổi theo Tuân Ung.
Nữ giám đốc điều hành cũng vô thức chạy theo, sau đó mới phản ứng lại, ủa sao cô ta cũng đi theo họ làm gì?
Quay đầu lại, cô ta phát hiện Tuân Vĩnh An cũng mang gương mặt đen thùi lùi đi theo đằng sau.
Nữ giám đốc điều hành liền ngậm miệng không nói.
Hôm nay lại là một ngày có tiếp xúc gần gũi với anh chàng đẹp trai tươi sáng~
Vừa đến cổng, mọi người liền nghe thấy tiếng khóc thảm thiết nhốn nháo.
"Con trai tôi vốn có thể thi đậu vào trường Thanh Hoa tiếng tăm! Vậy mà bị mấy trò chơi của các người dụ dỗ hủy hoại cả tương lai rồi!"
Tiếp đó là tiếng gầm giận dữ của một người đàn ông.
"Tôi đã nói từ lâu rồi cái ngành công nghiệp trò chơi gì kia chính là không nên làm mà, nó chỉ toàn là thứ hại người mê hoặc đầu óc bọn trẻ thôi, thế mà mấy người không tin không chịu nghe!" Ba của Tuân Ung hung hăng gào lên: "Đừng tưởng rằng ông nội giao công ty cho anh quản lý thì anh là người đứng đầu Tuân thị muốn làm gì thì làm, ba anh là tôi vẫn còn ở đây này! Anh nghĩ mình là cái thá gì hả?"
Ồ! Đây chính là vở kịch tranh giành quyền lực trong hào môn phiên bản đời thực sao?
Chúc Thanh thích thú ngẩng cổ lên xem vui vẻ, cô chỉ hận không thể để mấy người này lập tức xông vào đánh nhau ngay tức khắc.
[Hệ thống này, mau đoán xem ai sẽ là người thắng?]
[Tuân Ung đúng không? Anh ta là nam chính mà!]
[Cũng khó nói lắm, Tuân Ung chỉ mới tiếp quản vị trí quản lý của tập đoàn hơn nữa ba anh ta lại đang dùng lý do đạo đức đến uy hiêp trói buộc anh ta, bên cạnh còn có một đứa em trai ngoài giá thú đang rục rịch rình rập sau lưng, biết đâu được...]
Đột nhiên Chúc Thanh cảm thấy sau lưng mình có một luồng hơi lạnh toát phả vào, lúc cô chầm chậm quay lại nhìn thì liền chạm phải ánh mắt sắc bén lạnh lùng của Tuân Ung.
---
Tuân Ung đứng ở nơi giao nhau giữa ánh sáng và bóng tối, đường nét khuôn mặt nửa ẩn nửa hiện nên không thể nhìn ra biểu cảm lúc này nhưng khí thế quanh người anh lại rét căm căm nặng nề đè nén người khác.
Sau đó, Chúc Thanh thấy Tuân Ung thu hồi tầm mắt chậm rãi nói: "Ánh mắt hạn hẹp, đầu óc không đủ mưu tính."
"Tuân Ung, mày dám mắng tao à?! Tao là ba mày, mày bất hiếu dám không coi tao ra gì hả!" Mặt ba của Tuân Ung đầy vẻ tức giận vì bị sỉ nhục: "Mày còn nghĩ rằng mình gây ra chuyện lớn đến vậy thì còn có cơ hội lật ngược tình thế sao?"