K.O!! Đòn chí mạng!
Biểu cảm của Tuân Vĩnh An và nữ giám đốc điều hành cùng lúc nứt toác.
Anh ta đã nghe thấy!
Những nhân viên theo phía sau đều dựng lỗ tai lên hóng chuyên, ồ buổi trình diễn thời trang nào mà lại cần đích thân cậu hai Tuân ra mặt biểu diễn vậy?
Tuân Ung nhìn về phía trước, ánh mắt anh lướt qua nơi nào thì không ai dám đối diện, điểm cuối dừng lại của ánh mắt anh đó là Chúc Thanh.
Ngay tức thì một loạt ánh mắt liền như hoa hướng dương quay đầu nhìn về phía Chúc Thanh.
Chúc Thanh:...
Chúc Thanh thử dò hỏi: "Chào anh, chồng yêu?"
Tuân Ung dường như cười khẽ: "Chào, không phải là chồng cô đã mất rồi sao?"
Những bông hướng dương một lần nữa kinh ngạc.
Hay nói đúng hơn là kinh hãi.
Đặc biệt là Tuân Vĩnh An, anh ta nhìn kỹ Chúc Thanh bằng vẻ mặt như có điều suy nghĩ.
Người anh cả này của anh ta đối với Chúc Thanh, có vẻ không như bình thường thì phải.
Chúc Thanh chớp chớp mắt, sao cô lại thấy Tuân Ung có vẻ mỉa mai mình thế nhỉ? Cô chọc giận anh ta lúc nào à?
Không phải chứ.
Nữ giám đốc điều hành cố nặn ra một câu: "Haha, tổng giám đốc Tuân thật hài hước."
Chúc Thanh vô thức hỏi: "Vậy nên cô định đưa anh ta vào danh sách người tình thứ hai mươi tư của mình à?"
Nữ giám đốc điều hành đầu óc trống rỗng: "Sao cô biết?"
Rõ ràng cô ta rất cẩn thận khi hẹn hò với một người đàn ông để đổi lấy một căn nhà, sao lại bị cô ấy phát hiện chứ!
Mọi người:!!!
Có phải họ đã nghe được bí mật động trời gì của gia đình hào môn dòng tộc giàu có rồi không?
Vậy là tổng giám đốc Tuân là người được dự định vào vị trí thứ hai mươi tư thế thì cậu hai Tuân là người thứ hai mươi ba à?
Tuân Vĩnh An như bị sét đánh, cả khuôn mặt tối sầm lại.
Nụ cười trên mặt anh ta không thể duy trì được nữa, anh ta tức giận hét lên: "Tôi không phải!"
Thật nực cười! Cả ngày hôm nay đều quá nực cười!
Chúc Thanh tỏ ra thương cảm nhìn Tuân Vĩnh An.
Tuyệt thật, chỉ một câu nói liền khiến anh ta mất hết mặt mũi cả đời ngay tại đây rồi.
*
Tuân Ung dẫn người đi đến cổng khu công nghiệp để giải quyết chuyện gây rối.
Chỉ là khi đi ngang qua Chúc Thanh, vạt áo vest chất liệu cực tốt của anh dường như vô tình lướt qua ngón tay cô.
Những người như hoa hướng dương phía sau cuối cùng cũng tỉnh táo lại, lần lượt đuổi theo, ánh mắt họ nhìn về cô nữ giám đốc điều hành và Tuân Vĩnh An rất phức tạp còn có chút luyến tiếc.