Chúc Thừa Kế đang mắng rất hăng nhưng mẹ kế đột nhiên quát lớn: "Thừa Kế, im miệng đi!"
"Mẹ, sao mẹ lại quát con?" Chúc Thừa Kế giống như không tin được mà trừng to hai mắt nhưng rồi lại phát hiện thân hình mẹ kế đang run rẩy trán toát mồ hôi lạnh, ánh mắt hung hăng nhìn về phía Chúc Thừa Kế.
"Chúc Thanh là chị gái con, con nói năng kiểu gì vậy hả?!" Mẹ kế nghiến răng dạy dỗ Chúc Thừa Kế trước, sau đó mới giả vờ như vô tình hỏi Chúc Thanh: "Vừa nãy cô nói vậy là có ý gì? Tôi, tôi đối với cha cô và Thừa Kế đương nhiên là quan tâm như nhau rồi..."
"Thật sao?" Chúc Thanh cười mỉm: "Tôi còn tưởng là dáng vẻ của Chúc Thừa Kế khiến cho dì nhớ đến người đàn ông nào đó, nhớ đến khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp của tuổi trẻ gì đó."
Mẹ kế:?
Mẹ kế bỗng thấy lòng mình hoảng hốt sao tự nhiên Chúc Thanh lại nhắc đến người đàn ông khác? Chẳng lẽ Chúc Thanh biết trong nhà này chỉ có cô ấy mới là con ruột của cha Chúc sao?
Không, không thể nào!
Hai mươi năm trước Chúc Thanh chỉ mới hai ba tuổi, cô ấy còn nhỏ xíu như thế thì làm sao có thể biết được gì?
Chúc Thanh: "Đúng rồi, ông già Chúc chắc cũng biết người đàn ông đó nhỉ..."
"Im miệng! Im miệng ngay!"
Mẹ kế hét lên, cả người run rẩy như cầy sấy còn Chúc Thừa Kế thì hoảng hốt lập tức vội vàng hỏi han bà ta có sao không.
Chúc Thanh ngồi ở một bên vui vẻ xem kịch.
Haiz, ông già Chúc này đúng là càng già càng hồ đồ mà, ngay cả đến việc mình có bị cắm sừng hay không cũng không biết.
Nhưng mà cũng khó nói nha, biết đâu được đây lại là sở thích quái đản của ông già đó thì sao.
Chúc Thanh vui vẻ quyết định tạm thời giữ sẽ giữ im lặng không nói ra bí mật của mẹ kế.
Cuộc sống đã mệt mỏi khó khăn như vậy rồi, có một vở kịch về việc cặp vợ chồng yêu thương nhau rồi lại trở mặt chẳng phải sẽ vui hơn sao?
Thân hình mẹ kế bên kia vẫn còn run rẩy không ngừng, Chúc Thừa Kế thì ân cần quan tâm hỏi han, còn Chúc Thanh ngồi một bên thì thở dài thườn thượt giả vờ lên tiếng: "Tối nay không có món nào tôi muốn ăn hết."
Mẹ kế hoàn hồn trong một giây liền nói: "Cô muốn ăn gì thì bảo người giúp việc làm đi."
Chúc Thừa Kế:!
Chúc Thanh: "Nhưng tôi nghe nói tay nghề nấu ăn dì rất tốt?"
Mẹ kế lập tức nói: "Vừa hay tối nay tôi muốn vào bếp."
Vừa nói xong bà ta liền tháo chiếc vòng ngọc lục bảo trên cổ tay xuống, đôi chân nhanh nhẹn bắt đầu vào bếp làm đồ ăn.