Chúc Tiếu hét lên: "Em đã đăng lên vòng bạn bè là sẽ kết hôn với anh rồi! Bây giờ anh bỏ chạy như thế mọi người trong vòng bạn bè sẽ cười chết em đó!"
Chúc Thanh thích thú chen vào: "Đúng vậy, anh định bồi thường cho Tiếu Tiếu của chúng tôi thế nào?"
Thái độ của cậu con rể rùa vàng kia tính ra cũng rất tốt, anh ta nói: "Vậy các cô muốn thế nào?"
Chúc Tiếu: "Giới thiệu cho tôi những người đàn ông khác trong giới của các anh, họ phải giàu có hơn anh."
Con rể rùa vàng "Á." một tiếng, khó xử nói: "Nhưng tôi không quen người đồng tính nào khác trong giới."
Chúc Tiếu:?
Chúc Tiếu: "Ai bảo anh giới thiệu người đồng tính hả! Tôi muốn đàn ông bình thường!"
Con rể rùa vàng càng khó xử hơn: "Nhưng đàn ông bình thường sẽ không thích em đâu."
Chúc Tiếu:?!?!
Chúc Tiếu tức điên lên hung hăng duỗi chân đá con rể rùa vàng kia ra khỏi cửa: "Cút cho tôi! Cút càng xa càng tốt!"
Cùng với tiếng hét thảm thiết của con rể rùa vàng là tiếng cười điên cuồng đầy thích thú của Chúc Thanh.
Ồ phải nói thế giới não tàn này cũng khá thú vị vui vẻ nhỉ.
---
Buổi chiều hôm ấy, khi mẹ kế nhà họ Chúc đi làm về thì mới biết hôm nay Chúc Thanh bỗng dưng thay đổi tính tình, cô đã dùng hết sức lực để chọc tức người trong nhà lật đổ trật tự gia đình.
Nhưng bà ta vẫn như không thể tin được rằng đứa con gái riêng của chồng mình vốn yếu đuối từ trước vậy mà bây giờ lại dám lên tiếng phản kháng sao?
Thời điểm bữa tối cả Chúc Tiếu và cha Chúc đều không xuống ăn cơm.
Chúc Tiếu thì ở trong phòng đập phá đồ đạc, hét lớn tiếng trút giận phát tiết cơn bực tức.
Cha Chúc thì như được khai sáng tìm ra được một hướng đi mới, ông ta đang gấp rút dò hỏi trong giới thượng lưu có nhà ai có cậu ấm là người đồng tính không hoặc là con gái cũng được.
Em trai cùng cha khác mẹ của Chúc Thanh là Chúc Thừa Kế tan học về hiện tại đang nằm trong lòng mẹ mình, khoanh chân vui vẻ xem tivi.
Mẹ kế vừa đút hoa quả cho Chúc Thừa Kế vừa giả vờ tự nhiên dò hỏi: "Chúc Thanh, nghe nói chiều nay cô nói chuyện đâm chọc làm hỏng chuyện hôn nhân của em gái mình à?"
"Dì à, dì có thấy mình và Chúc Thừa Kế quá thân mật không hả?" Chúc Thanh không trả lời câu hỏi kia mà ngược lại lên tiếng nói như có điều ám chỉ: "Dì đối với Chúc Thừa Kế còn thân mật hơn cả với ông già Chúc nữa đó."
"Chẳng lẽ chị là người nhỏ nhen không muốn thấy người khác tốt hơn mình đúng không?" Chúc Thừa Kế trợn mắt phản bác, cậu ta ôm eo mẹ kế một cách kɧıêυ ҡɧí©ɧ còn cúi đầu cọ cọ vào ngực bà ta như khoe khoang: "Chị chính là ghen tị vì tôi có mẹ thương chứ gì! Hừ đồ con ghẻ không có mẹ thương..."