Cuộc Sống Đoàn Sủng Của Bạch Trạch Nhỏ Sau Khi Về Hưu

Chương 5

Làm xong tất cả, cậu leo lên tảng đá ngồi, đặt cọng cỏ đuôi chó ướt nhẹp qua một bên, hai bàn tay nhỏ chắp lại.

Xoa xoa xoa.

Xẹt xẹt xẹt.

Xoa... xẹt... xẹt xẹt...

Hai lòng bàn tay chà mạnh vào nhau, rồi tách ra, dường như có thứ gì lóe lên nhưng vẫn chưa xuất hiện.

“Hây dà, làm lại lần nữa!”

Bạch Hạo không đung đưa chân nữa, ngồi ngay ngắn, nghiêm túc chắp tay lần nữa. Cậu nhìn kỹ, chỉnh lại mười đầu ngón tay thật thẳng hàng, rồi tiếp tục dùng sức.

Xoa xoa, xẹt xẹt.

Pặc!

Cuối cùng, giữa hai bàn tay nhỏ xuất hiện một quyển sách nhỏ cũ nát.

Quyển sách ấy trông cũ nát đến mức nào?

So với cánh cửa rỉ sét, bong tróc sơn sau lưng, quyển sách ấy còn tồi tàn hơn. So với vỏ cây của những cây cổ thụ già mà cậu nhìn thấy trên đường lên núi, quyển sách ấy còn nhăn nhúm hơn. Những trang sách không chỉ ngả vàng mà còn đầy lỗ, mỏng đến mức dường như chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ rách. Nội dung bên trong thì mờ nhạt, chẳng nhìn rõ được gì.

Đây là ngày thứ hai mươi lăm kể từ khi cậu tỉnh lại, cũng là lần thứ bảy cậu thành công triệu hồi Bạch Trạch Đồ.

Cậu vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa có chút buồn bực, chỉ muốn biến thành nguyên hình mà cuộn lại.

Cậu thở phào vì năng lực của mình vẫn có thể hiện thực hóa thành hình dạng Bạch Trạch Đồ, chứng minh rằng năng lực ấy chưa bị phế hoàn toàn.

Nhưng cậu cũng không khỏi buồn bực, bởi mặc dù chưa trở thành một “phế vật nhỏ”, thực tế thì cũng không khác mấy...

“Bạch Trạch Đồ” cũ nát đến mức nào, năng lực hiện tại của cậu cũng chẳng khác gì.

Thậm chí, ngay cả cơ thể cũng chỉ giữ được ở trạng thái của một con non.

Mặc dù trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu đúng là chưa trưởng thành, nhưng ít nhất cũng không nên nhỏ xíu như cái dạng này.

Phải cao thêm một chút mới đúng.

Bạch Trạch vốn là sinh vật thông hiểu vạn vật, biết mọi chuyện quỷ thần.

Nhưng hiện tại, đầu óc cậu giống như một cái rổ thủng lớn. Ngay cả bảng cửu chương cũng phải học thuộc rất lâu...

Bạch Hạo cúi đầu, cái đầu nhỏ xíu của cậu như bị bao phủ bởi một đám mây đen.

Có lẽ trong đám mây ấy còn có sấm sét đang nổ vang, điện giật đì đùng, chớp giật liên hồi.

Dù có bao nhiêu tia sét, cũng không cách nào nạp đầy năng lượng cho cái đầu nhỏ của cậu.

Khoan đã...

Nạp năng lượng?

Cục pin di động cỡ lớn?

Cái pin khổng lồ sắp làm nổ tung cơ thể vì nén quá chặt ấy?

Pặc!

Hai bàn tay nhỏ của Bạch Hạo đột nhiên chắp lại, toàn thân cậu như bừng sáng!

Cậu nhảy xuống khỏi tảng đá, không quên cầm theo cọng cỏ đuôi chó, chạy vào căn nhà phía sau sân.

Trong nhà có một bệ thờ cao, trên bệ thờ đặt một cái bình tro cốt, phía trước có một chiếc ghế nhỏ.

Bạch Hạo dùng cả tay lẫn chân để trèo lên ghế, sau đó đặt cọng cỏ đuôi chó bên cạnh bình tro cốt.

“Ông nội, ông từng nói rằng trẻ con đều phải có người giám hộ.”

“Nhưng ông đi rồi, con không có người giám hộ nữa.”

“Con phải tìm một người khác, đúng không ạ?”

“Vậy ông nghĩ sao về cục pin lớn... À không đúng, là nhị gia. Người ta gọi anh ấy là nhị gia, nhưng anh ấy đâu đến tuổi làm ông nội đâu nhỉ? Anh ấy cũng không có râu mà.”

“Nhưng mà đã có chữ ‘gia’ rồi, anh ấy chắc cũng có thể làm người giám hộ của con, đúng không ạ?”

Bạch Hạo vừa lí nhí tự nói, vừa đưa tay chỉnh lại cọng cỏ đuôi chó, vuốt thẳng phần lông ướt nhẹp, rồi tự gật đầu đồng tình với mình:

“Được rồi, cứ quyết định như vậy nhé.”

“Nhị sư phụ từng nói rằng, muốn gì thì phải dũng cảm giành lấy.”

“Hãy để nhị gia cũng ban phúc cho con đi.”

“Cảm ơn anh ấy.”

...........

“Khụ.”

Úc Quân Diễn cảm thấy mũi hơi ngứa, cố nhịn để không hắt hơi.

Buổi chiều, thời tiết có chút âm u.

Phương Dĩ Tri lẩm bẩm về những gì hắn ta được nghe kể: “Nghe nói vị ông từ kia hình như từ 16 năm trước đã muốn xây dựng lại miếu Sơn Thần.”

“Nhưng bây giờ ai còn thờ cúng Sơn Thần nữa, mọi người đều không tin vào mấy thứ đó rồi.”

“Xây dựng lại một ngôi miếu Sơn Thần, đúng là chuyện phí tiền.”

“Tính tình của ông ta đúng là kỳ quặc.”

“Nghe nói ông ta còn có một người con trai, nhưng cậu con trai đó không biết đã đi đâu từ hơn chục năm trước.”

“Không ai liên lạc được, đến khi ông ta qua đời cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, đúng là bất hiếu.”

Phương Dĩ Tri vừa phàn nàn, vừa thay quần áo cho con búp bê BJD của mình.

Một chiếc quần bò yếm nhỏ, áo thun trắng, cùng đôi giày đồng màu, tất cả đều do anh trai hắn ta làm.