Cuộc Sống Đoàn Sủng Của Bạch Trạch Nhỏ Sau Khi Về Hưu

Chương 4

Một, hai, ba… năm người?

Vậy mà, lại không phải bốn người.

Bạch Hạo không chớp mắt, chăm chú nhìn người khiến nhịp tim cậu lỡ mất một nhịp.

Toàn thân anh tràn ngập tử khí, như sắp bùng nổ.

Như một cục pin di động cỡ lớn.

Còn là loại sạc vô hạn.

Tử khí đông lai, nhân hoàng đương lập.

Phúc trạch lan tỏa khắp thiên hạ.

Dân chúng hưởng lợi, chỉ có vậy, tử khí mênh mông cuồn cuộn kia mới có thể luân chuyển không ngừng, lưu thông suôn sẻ.

Nhưng bây giờ, lượng tử khí vô hạn đó đều bị dồn nén trong cơ thể một người.

Bị tắc nghẽn không thoát ra được, tích tụ nặng nề, ngược lại làm hại bản thân.

Dù bên cạnh có bao nhiêu người đi nữa, so với thiên hạ vạn dân, cũng chỉ như một giọt nước trong biển cả, cuối cùng vẫn bế tắc không lối thoát.

Bạch Hạo nghiêng đầu, nghĩ đến bốn chữ.

Sinh không gặp thời.

“Em ấy ở trong miếu Sơn Thần?”

Một giọng nói bất ngờ vang lên, Úc Sơn phản ứng một chút, mới nhận ra người vừa hỏi chính là Úc Quân Diễn.

“À đúng đúng, đứa trẻ đó sống một mình ở sân sau miếu Sơn Thần, chỗ trước kia Lão Chu từng ở.”

“Vậy bình thường em ấy sống một mình sao? Ăn uống thế nào?”

Lần này là Phương Dĩ Tri hỏi.

Nhìn cậu bé ở không xa, trong lòng vẫn có chút xốn xang, đặc biệt là khi đứa trẻ ấy xoay người lại.

Thật sự còn đáng yêu hơn búp bê BJD trong tủ kính của hắn ta cả ngàn vạn lần.

[Muốn bóp bóp xoa xoa quá.]

“Ê ê? Sao bỗng dưng chạy mất rồi?!”

Phương Dĩ Tri há hốc mồm, tận mắt nhìn cậu bé nhảy khỏi tảng đá, xoay người chạy mất.

Cái bóng lưng nhỏ nhắn, chạy nhanh như chớp.

Nhìn cứ như có sói đuổi theo phía sau vậy.

Phương Dĩ Tri còn định hỏi có nên đuổi theo cậu bé không, kết quả lại bị anh trai của mình đưa tay bịt miệng.

“Đi thôi, đến chỗ khác trước đã.”

“Vâng, nhị gia.”

Phương Dĩ Hằng gật đầu, rồi nói thêm:

“Trong nhà cần sửa sang, bên núi Chiêu Ngọc cũng đã gọi người đến. Đợi nhị gia nghỉ ngơi xong xuôi, có muốn lên núi xem thử không?”

Lão gia tử cũng nhìn cháu trai mình.

Úc Quân Diễn cúi đầu, thu lại ánh mắt, xoay chuỗi Phật châu trên cổ tay trái, sau đó mới nhẹ giọng đáp.

“Ừm, đi.”

............

Phía sau tường rào của trường học có một cái lỗ chó. Lũ chó hoang thường xuyên chui qua chui lại từ đó, Bạch Hạo cũng học được chiêu này, giờ kỹ năng chui lỗ chó của cậu đã thành thạo vô cùng.

Cậu chui qua cái hang, lắc lắc đầu nhỏ, rồi né tránh đám đông, chạy thẳng một mạch lên núi.

[Sắp trưa rồi, ăn gì đây nhỉ?]

[Tối nay hình như có mưa, tiêu rồi, không mang ô.]

[Sáng nay uống sữa đậu nành với ăn quẩy, ăn dư một cái quẩy, giờ vẫn no căng đây này.]

[Thằng chó đó lại trễ nữa rồi a a!]

[Đói quá, nhưng đang giảm cân đành phải nhịn thôi!]

............

Bạch Hạo gật gật cái đầu nhỏ, phải nhịn thôi.

Không ai để ý đến bóng dáng nhỏ bé, nhanh nhẹn lướt qua bên cạnh.

Mỗi lần sắp bị phát hiện, cậu luôn kịp tránh đi, như thể rất quen đường.

Cứ thế, cậu chạy thẳng đến chân núi Chiêu Ngọc.

Núi Chiêu Ngọc phong cảnh hữu tình, dốc thoai thoải, có một con suối nhỏ chảy từ chân núi.

Đến dưới núi, Bạch Hạo liền giảm tốc độ.

Cậu ngắt một cọng cỏ đuôi chó dưới chân núi, gió ấm thổi qua, cọng cỏ chạm vào đầu mũi.

“Hắt xì——”

Cọng cỏ cuối cùng bị cậu nhúng vào dòng suối rửa qua rửa lại...

Rửa chán rồi, cậu nhấc lên, vẩy khô.

Đi tiếp một đoạn, gặp một bãi bồ công anh, cậu lại hái một nhánh, phồng má “phù phù” vài cái ——

Hạt bồ công anh bay đi, Bạch Hạo mãn nguyện rời đi.

Trong lúc đó, cậu còn chào hỏi vài con sóc và thỏ con.

Đuổi sóc nhỏ đến mức nó phải trèo tót lên cây.

Hù thỏ con sợ đến mức đào cả hang chạy.

Mãi đến khi tới trước miếu Sơn Thần, Bạch Hạo mới thu lại sự nghịch ngợm.

Miếu Sơn Thần nằm ở lưng chừng núi, chẳng biết được xây từ khi nào, dấu vết thời gian khắc sâu, trông thật xập xệ.

Cánh cửa đỏ giờ đây đã không còn nhìn ra màu đỏ, không những tróc hết sơn mà còn rỉ sét.

Bậc thềm trước cửa mọc đầy cỏ dại, chỉ có phần chính giữa thường xuyên có người qua lại, mới còn lại một khoảng vừa đủ cho một người đi.

Bạch Hạo nhảy lên trên bậc thềm lộ ra ở giữa, đến trước cánh cửa lớn, nhìn càng nhỏ bé hơn.

Cánh cửa dù đã rỉ sét nhưng trông vẫn rất nặng nề.

Lúc này, cửa bị đóng kín mít.

Bạch Hạo dùng một ngón tay đẩy cửa, bản lề cũ kỹ phát ra tiếng kẽo kẹt chói tai, khiến người ta vừa đau tai vừa ê răng.

Cậu mở ra một khe nhỏ, rồi chui tọt vào.

Sau đó lại dùng một ngón tay đẩy cửa khép lại.

Tiếp theo, cậu ôm một tảng đá lớn bên cạnh đặt chặn ở cửa.