Sau Khi Đám Phản Diện Độc Ác Đều Nghe Được Tiếng Lòng Của Ta

Chương 32: Muội thử chạy một lần xem

Sau đó, hắn nhìn Ly Vương, nói: “Nếu đã nhận áo giáp tơ vàng của vương gia, vậy thì hôm nay thần cũng sẽ nhanh chóng tìm ra thích khách.”

Ly Vương vẫn cười tủm tỉm, lấy ra chiếc quạt xếp thứ hai phe phẩy, ánh mắt híp lại đầy ẩn ý khi nhìn Tiêu Hạc Xuyên. Hai nam nhân âm thầm giao chiến bằng ánh mắt.

Tiêu Hạc Xuyên đúng là gian xảo, bổn vương nghe được tiếng lòng của Thẩm Chi Ý thì cũng biết thích khách là ai, vậy mà còn muốn dùng chuyện này đổi lấy áo giáp tơ vàng của bổn vương.

Nhưng thôi, dù sao hắn cũng định tặng miễn phí cho Thẩm Chi Ý rồi.

[Thích khách lần này là người của nam chính, hắn muốn lợi dụng Ly Vương để tiêu diệt nhà họ Tiêu, bởi vì nhà họ Tiêu và Đại phu quân không cùng phe với hắn.]

[Nam chính và nữ chính giống hệt nhau, thứ không chiếm được thì sẽ hủy diệt.]

[Dù vậy, Đại phu quân cũng sẽ không tra ra được gì đâu, nam chính đã xóa sạch dấu vết từ lâu rồi.]

Hai người đang đấu mắt lại đột nhiên xuất hiện thêm một người thứ ba Ly Vương.

Ba gương mặt đầy dấu chấm hỏi: Nam chính là ai?

[Lần này, kế hoạch vu oan hãm hại Đại phu quân của nam chính không thành công, hắn chắc chắn sẽ nghĩ ra cách khác để hại đại ca.]

[Tình tiết đã hoàn toàn vượt ra khỏi tầm kiểm soát của ta, ôi, lo lắng quá…]

[Dù có biết cốt truyện thì sao chứ, ta cũng không thay đổi được nó, hơn nữa... nữ chính xuyên không cũng đã xuất hiện, chẳng mấy chốc sẽ gặp nam chính.]

Ba người tiếp tục dựng thẳng tai lên nghe lén, trong lòng điên cuồng ghi chú lại.

Bọn họ đang nghe rất nghiêm túc, nhưng Thẩm Chi Ý lại có suy nghĩ khác.

[Đại ca và Tiêu Tam lang không chịu hủy hôn với ta, vậy ta có thể nhân cơ hội trốn chạy mà!]

[Chỉ cần rời khỏi nhà họ Tiêu, chuyện của nhà họ Tiêu sẽ không liên quan gì đến ta nữa!]

Khuôn mặt tuấn mỹ lạnh như băng của Tiêu Hạc Xuyên tỏa ra ý cảnh cáo.

Muội thử chạy một lần xem!

Tiêu Tam lang khoanh tay trước ngực, khóe môi cười tủm tỉm:

Thật thú vị, tất cả suy nghĩ của Thẩm Chi Ý đều không qua mắt được bọn họ.

Ly Vương phong lưu cầm quạt xếp phe phẩy, nhiệt tình mời chào:

“Thẩm muội muội, muội có muốn vào cung không? Ta có thể đưa muội vào cung chơi.”

Vừa nói xong, lập tức bị hai ánh mắt như dao găm phóng tới.

[Vào cung?]

[Thôi khỏi đi, trong cung cũng loạn lắm, không hơn phủ họ Tiêu là bao.]

Đôi mắt hạnh sáng lấp lánh của Thẩm Chi Ý hơi dao động, nhưng rất nhanh liền lắc đầu.