Sau Khi Đám Phản Diện Độc Ác Đều Nghe Được Tiếng Lòng Của Ta

Chương 31: Sao ta lại trúng đạn nữa rồi

Ly Vương không chút do dự, lấy một bộ giáp ra đưa cho nàng, còn cười yêu nghiệt trêu chọc.

“Một bộ cho Thẩm muội, một bộ cho bổn vương, vừa vặn hai bộ.”

“Vương gia chẳng phải nói có ba, bốn bộ áo giáp tơ vàng sao? Không lẽ…”

Thẩm Chi Ý chợt nghĩ đến một khả năng: “Vương gia cố tình lừa thích khách sao?”

Ly Vương cười yêu nghiệt, phe phẩy quạt xếp:

“Mỗi bộ áo giáp tơ vàng đều tốn đến hàng chục triệu lượng vàng, cần hàng trăm người mất một năm trời mới có thể chế tạo thành công, sao có thể có nhiều như vậy được? Giờ quốc khố không dư dả, càng không thể có thêm.”

“Phụ hoàng chỉ ban cho mỗi huynh đệ bọn ta một bộ áo giáp tơ vàng, còn bộ này là bổn vương lấy được từ chỗ khác. Giờ nó là của muội!”

Ly Vương thấy nàng thất thần, liền trực tiếp nhét áo giáp tơ vàng vào tay nàng, vô tình chạm phải tay nàng.

Ly Vương: Bổn vương chết rồi! Tay của Thẩm muội chạm vào tim bổn vương rồi! Bổn vương thật sự yêu mất rồi!

Thẩm Chi Ý lại bị chấn động đến mức nổi da gà.

[Ly Vương giả vờ có ba, bốn bộ áo giáp, khiến thích khách nhìn thấy hắn rút ra hai bộ liền mắc bẫy…]

[Vậy nên hắn nhân cơ hội này mê hoặc thích khách, sau đó phản sát.]

[Còn nữa, lúc Ly Vương hỏi nhóm ca kỹ có phải thích khách không, thực chất hắn đã đoán được trong đám đó có thích khách, chỉ đang thử phản ứng của bọn họ, xem ai là kẻ đáng ngờ? Hắn cố tình làm vậy!]

Thẩm Chi Ý ngẩng đầu nhìn Ly Vương, hắn vẫn đang nở nụ cười đào hoa vô hại.

[Trong tiểu thuyết miêu tả Ly Vương là một kẻ ngu xuẩn, vương gia đầu đội nón xanh. Nhưng nhìn lại xem, hắn sợ chết đến mức nào chứ, lại còn là một con hồ ly giảo hoạt nữa! Có khi hắn còn thông minh hơn cả Tam phu quân ấy chứ!]

Tiêu Tam lang: “??”

Sao ta lại trúng đạn nữa rồi??

Ly Vương cười càng đắc ý hơn.

Thẩm muội đánh giá bổn vương cao thế này, bổn vương thật sự vui vẻ quá đi mất!

“Thần nữ chỉ đùa thôi, vương gia vẫn nên thu hồi lại đi!”

Thẩm Chi Ý cảm thấy bộ áo giáp tơ vàng này chẳng khác gì củ khoai nóng bỏng tay, nàng thật sự không dám nhận.

[Rốt cuộc hoàng thất không ai là kẻ ngu cả, tốt nhất vẫn là không nên dính dáng đến họ.]

Ly Vương thấy nàng đột nhiên khách sáo, giữ khoảng cách với hắn, tâm trạng liền sa sút.

“Nếu vương gia đã hào phóng như vậy, muội cứ nhận lấy đi.”

Tiêu Hạc Xuyên đột nhiên nắm lấy cổ tay mảnh mai của Thẩm Chi Ý, nhét lại áo giáp tơ vàng vào tay nàng.