Sau Khi Đám Phản Diện Độc Ác Đều Nghe Được Tiếng Lòng Của Ta

Chương 19: Tên này thật đáng ghét

Ly Vương vừa nghe câu đầu tiên, liền vui vẻ cười tươi.

Nụ cười này câu hồn đoạt phách, khiến Sở Hề Nguyệt đang nằm trong lòng hắn ngây ngẩn cả người.

Ly Vương phất quạt phong tình vạn chủng, dù đang nằm trên đất vẫn toát lên vẻ tao nhã.

“Đẹp, hào hoa, chính là đang nói đến bổn vương đây!”

Còn câu gì đó về ngu ngốc thì bị hắn tự động bỏ qua.

Nhưng khi nghe đến câu tiếp theo!

Vẻ phong lưu trong mắt hắn thoáng chốc cứng đờ.

Ly Vương: Chuyện bổn vương là xử nam sao lại có người biết được chứ??

Người này rốt cuộc là ai?

Sao lại không biết giữ chừng mực vậy!

Ly Vương còn chưa kịp tìm ra kẻ nói xấu mình thì Sở Hề Nguyệt đã mở miệng trước.

“Công tử, là dân nữ sơ ý đυ.ng phải người, xin công tử thứ lỗi.”

Sở Hề Nguyệt đỏ mặt, đôi mắt long lanh vô tội nhìn hắn, nhưng lại không có ý định đứng dậy rời khỏi lòng hắn.

Ly Vương nhìn vào đôi mắt đáng thương kia.

Không hiểu sao, hắn bỗng cảm thấy có một mối liên kết định mệnh nào đó giữa mình và nàng ta, khiến hắn nảy sinh một loại hảo cảm khó hiểu.

Tựa như… hắn nhất định sẽ yêu nữ nhân này vậy.

Hơn nữa, ngay lúc này, Ly Vương bỗng dâng lên cảm giác muốn cầu hôn Sở Hề Nguyệt.

Sở Hề Nguyệt phát hiện độ hảo cảm của Ly Vương đối với mình vậy mà lại tăng 20 điểm!

Đồng thời, nàng ta còn cảm nhận được một luồng hào quang bao phủ lấy mình.

Thì ra đây chính là khí vận gia trì!

Sở Hề Nguyệt càng thêm vui vẻ, còn định tiếp tục quyến rũ Ly Vương.

[Xong đời rồi!]

[Ly Vương cũng sắp trở thành cá trong hồ của nữ chính rồi, hắn đã bắt đầu nảy sinh hảo cảm với nữ chính, nhất kiến chung tình rồi.]

[Đây chính là hào quang nữ chính! Là số mệnh của Ly Vương!]

[Rất nhanh thôi, Ly Vương sẽ nói với nữ chính: ‘Nàng là tiểu thư nhà nào? Bao nhiêu tuổi? Đã có hôn ước chưa? Có thể gả cho bản vương không?’]

Ly Vương cả người sững sờ: “??”

Bản vương đang nghĩ gì, bản vương sẽ nói gì, tại sao người kia lại biết hết?

Tên này thật đáng ghét!

Nhưng không biết vì sao, sau khi nghe thấy những lời kia, khi Ly Vương nhìn lại Sở Hề Nguyệt, hắn bỗng cảm thấy sự rung động và cảm giác định mệnh ban nãy đã phai nhạt đi rất nhiều.

Giống như hắn vừa bị ai đó thao túng, bị dắt mũi mà đi vậy.

Ly Vương dùng đôi mắt hoa đào lạnh lẽo nhìn chằm chằm Sở Hề Nguyệt, không khách khí nói:

“Cô nương, cô định nằm trên người bản vương bao lâu nữa đây?”