Hoắc Nhiên Xuyên cuối đầu, không nói thêm lời nào, nhưng Mông Tư thì mồ hôi lạnh tuôn như suối. Anh thà rằng tướng quân mắng hoặc trực tiếp phạt anh còn hơn. Cái vẻ mặt xụ xuống đầy ẩn nhẫn kia của Hoắc Nhiên Xuyên khiến Mông Tư có cảm giác tim mình sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực.
Mông Tư vội vã lên tiếng: "Thưa tướng quân, tinh thần thể báo đen đã được tìm thấy. Hiện tại đang ở khu nghỉ ngơi của bảo mẫu. Tạm thời được chăm sóc bởi..."
Nhưng ánh mắt sắc bén như lưỡi dao của Hoắc Nhiên Xuyên khiến anh phải lập tức sửa miệng: "Bảo mẫu đó tên là Bạch Nặc Tư, đến từ Hắc Điểu tinh hệ xa xôi. Là một Omega, ấu sư chuyên nghiệp, có chứng nhận dinh dưỡng cho trẻ nhỏ. Tính cách mềm mại ấm áp, ngoại hình đáng yêu. Thành tích huấn luyện khảo hạch nằm trong top ba. Cậu ấy biểu hiện rất xuất sắc nên được phân tới khu S."
Thật ra, người ban đầu được phân đến khu S không phải là Bạch Nặc Tư, nhưng vì tinh thần thể cấp S luôn có những vấn đề kỳ quái, phần lớn còn chịu ảnh hưởng từ chủ thể nhân loại. Thêm vào đó, những chủ thể nhân loại cấp S thường có tính cách không dễ gần do từ nhỏ đã phải chịu đựng huấn luyện phụ tải cao. Vì vậy, Mông Tư quyết định chọn một người bảo mẫu có tính cách mềm mại và bao dung hơn – và Bạch Nặc Tư chính là lựa chọn hoàn hảo.
Thực tế đã chứng minh, lựa chọn này của Mông Tư không hề sai!
Hoắc Nhiên Xuyên vừa bước đi, vừa trầm ngâm với vẻ mặt nghiêm nghị: "Kiểm tra kỹ lưỡng xem. Tại sao tinh thần thể báo đen lại không bài xích cậu ta? Trên người Bạch Nặc Tư có điều gì đặc biệt không?"
Đi theo phía sau Mông Tư lập tức gật đầu: “Đã rõ, thưa tướng quân.”
Dự án nhà trẻ Hoa Hồng vốn không hề dễ thực hiện. Hạng mục "Giúp bé con hành động" bị phản đối kịch liệt khắp tinh hệ. Nhưng Hoắc Nhiên Xuyên vẫn kiên quyết thúc đẩy nó, khiến Hoắc Nhiên Xuyên trở thành mục tiêu công kích của nhiều thế lực. Vì lý do đó, tướng quân đã phải tìm kiếm những ấu sư chuyên nghiệp từ các tinh hệ xa xôi để đảm bảo sự thành công.
Hiện tại, Bạch Nặc Tư đã xuất hiện với những điểm khả nghi không thể bỏ qua. Do đó, Hoắc Nhiên Xuyên buộc phải cẩn trọng.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Bạch Nặc Tư ngồi xuống chiếc sô pha trong phòng khách. Đôi mắt của báo con dõi theo từng cử động của cậu.
Trong lòng Bạch Nặc Tư mềm nhũn như tan chảy. Cậu nhẹ nhàng bế báo con vào lòng, tay âu yếm vuốt ve đỉnh đầu nó, giọng nói dịu dàng như dòng suối mát: "Bé đói bụng lắm đúng không? Nào, chúng ta đi ăn cơm. Ăn no rồi ngủ thật ngon nhé."