Khi Sợ Xã Hội Xuyên Thành Cậu Chủ Giả Nhà Hào Môn

Chương 16

"Không phải cậu muốn mua giày thể thao sao?" Lộ Vọng mang ánh mắt quái lạ nhìn cậu, cảm thấy hôm nay Sầm Vụ nói chuyện sao mà khó khăn thế, cậu ấy giục Sầm Vụ: "Nhanh nhận đi, không nhận nữa sẽ bị trả lại cho tôi đấy."

Sầm Vụ vội vàng lắc đầu: "Tôi... tôi có thể tự mua mà."

"Hửm?" Lộ Vọng ngây ngô hỏi: "Nhưng trước đây cậu không phải nói, quan hệ của chúng ta tốt như vậy, tiền của tôi chính là tiền của cậu sao, sao tự nhiên cậu lại khách sáo thế?"

Sầm Vụ: ". . ."

Một người dám nói một người dám tin.

Rốt cuộc Sầm Vụ cũng nhớ ra đoạn này, nguyên chủ vừa hung dữ vừa nhát gan, vừa cảm thấy ông đây sao phải sợ, nhưng lại rất sợ bị nhà họ Sầm đuổi đi, nên vừa tiêu tiền phung phí, lại vừa dè sẻn tích cóp một ít.

Nhưng cậu ta đã quen tiêu xài hoang phí rồi, vì thế thực sự không thể tiết kiệm được, thế nên liền nhắm vào Lộ Vọng là tên ngốc nhiều tiền, hơn một năm nay Lộ Vọng đã đơn phương chuyển khoản cho nguyên chủ hơn sáu trăm ngàn.

"Tiền của cậu là tiền của tôi," Sầm Vụ nói với vẻ mặt cứng đơ: "Nhưng tiền của tôi vẫn là tiền của tôi, đúng không?"

Lộ Vọng ngốc nghếch gật đầu: "Đúng rồi."

Sầm Vụ: ". . ." Đúng cái gì mà đúng?!

"Cậu mau nhận đi."

"Tôi... tôi không nhận."

"Nhận!"

"Không... không nhận!"

"Cho cậu, tất cả đều cho cậu." Lộ Vọng rất kiên trì.

"Không được," Thái độ của Sầm Vụ càng kiên quyết hơn, cậu lắp bắp phản đối: "Tôi thật sự không thể lấy... lấy tiền của cậu."

Cậu cũng chẳng ghi chú là tự nguyện tặng nữa.

*

Sầm Vụ không thèm tranh cãi đến cùng với Lộ Vọng nữa, cậu sợ nếu chậm thêm một bước thôi thì nắm đấm sắt thép của pháp luật sẽ giáng xuống người mình mất.

Cậu vội vàng kiểm tra số dư tài khoản của nguyên chủ, còn hơn sáu triệu, cậu liền lấy bảy trăm ngàn trả cả gốc lẫn lãi cho Lộ Vọng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Cũng chẳng ai nói với cậu xuyên sách còn phải ngồi tù cả.

"Sao cậu lại như vậy chứ," Lộ Vọng rất buồn bực, ngồi phịch xuống bên cạnh cậu, nói: "Ngoài ba mẹ và em trai tôi ra, người thân nhất với tôi chính là cậu đó, ba mẹ tôi đều có tiền, không cần tôi cho, vậy tiền của tôi chẳng phải là để cho cậu xài sao?"

Đây cũng là điều nguyên chủ đã dạy cậu ấy trước đây.

Sầm Vụ: "..."

Đúng là hư quá mà.

"Tôi... trước đây tôi thiếu tiền, nên mới mượn cậu một ít," Sầm Vụ giải thích với cậu ấy: "Bây giờ tôi có tiền rồi, thì sẽ trả... trả hết cho cậu, nếu không cậu đưa cho tôi hết thì cậu lấy gì mà tiêu?"

Lộ Vọng khịt mũi, cậu ấy không bị thuyết phục, ngược lại cảm thấy Sầm Vụ đang chê bai mình, khó hiểu nói: "Nhưng tiền của tôi rất nhiều, tiêu mãi không hết."

Sầm Vụ: "..."

Nghe xem đây có phải tiếng người nói không.

Nhưng cậu cũng không thể chấp nhặt với Lộ Vọng được, Lộ Vọng ba tuổi mới bắt đầu tập nói, nhà họ Lộ liền đưa cậu ấy đi bệnh viện kiểm tra, kết quả không được thông minh lắm, trí lực thấp hơn mức bình thường.

Nguyên chủ có khuôn mặt ngoan ngoãn, nên nhà họ Lộ cứ nghĩ cậu ta thật sự có quan hệ tốt với Lộ Vọng, vì thế từ tiểu học đã sắp xếp cho họ học cùng lớp, mong cậu ta có thể chăm sóc Lộ Vọng ở trường.

Nhưng nguyên chủ lại ghen ghét đố kị, kỳ thực rất khinh thường tên ngốc này, ngu ngốc đến vậy, thế mà cũng có thể làm con nhà họ Lộ, trong khi mẹ ruột của cậu ta lại là một tiếp viên quán bar.

Sầm Vụ dỗ dành mãi, cuối cùng cũng làm Lộ Vọng vui vẻ trở lại.

Dù là lớp chọn nhưng buổi sáng vẫn rất ồn ào, mãi đến khi tiếng chuông vào tiết tự học vang lên mới yên tĩnh hẳn, Sầm Vụ quay đầu lại, đột nhiên phát hiện Tạ Quy Lan vẫn chưa đến trường.

-

Tạ Quy Lan rời khỏi nhà họ Sầm liền đến bệnh viện trước, nửa năm trước Tống Lệnh Vi được chẩn đoán mắc khối u ác tính ở dạ dày, ba Tạ đã tìm rất nhiều chuyên gia hội chẩn để phẫu thuật cho bà ấy.

Tình trạng sau phẫu thuật tốt đẹp, nhưng Tống Lệnh Vi vốn đã bị loét dạ dày, do đó di chứng hơi nặng, hay bị nôn mửa.

Trước khi đến trường ngày nào Tạ Quy Lan cũng đến bệnh viện chăm sóc bà ấy, đợi bà ấy uống thuốc xong mới đi học.

Lúc đến bệnh viện thì Tống Lệnh Vi đã tỉnh, y tá đang đo huyết áp cho bà ấy.

Sau khi phẫu thuật Tống Lệnh Vi chỉ còn hơn bốn mươi ký, bà ấy có làn da rất trắng, mái tóc đen dài buông xuống hai bên gáy, trông tiều tụy và bệnh tật, nhưng vẫn mang một vẻ đẹp mong manh của loài tơ hồng.

Lúc đầu bác sĩ cũng không dám tin Tạ Quy Lan là con trai của bà ấy, bởi vì bà ấy trông chỉ khoảng trên dưới ba mươi tuổi.

Tạ Quy Lan xách một phần cháo thịt nạc đặt lên bàn, thấy hắn đến, Tống Lệnh Vi vén tóc rồi ngẩng đầu mỉm cười với hắn, sau đó nhìn thấy vết thương trên mặt hắn thì ánh mắt bỗng chốc khựng lại.

Đặc biệt là cổ của Tạ Quy Lan, bị roi ngựa siết nên vết bầm đã chuyển sang màu tím sẫm.

Tống Lệnh Vi không nói gì, ngược lại y tá thì giật mình: "Tiểu Tạ, cổ cậu sao vậy?"

Dù có đánh nhau, cũng khó mà bị bóp thành như thế.