Khi Sợ Xã Hội Xuyên Thành Cậu Chủ Giả Nhà Hào Môn

Chương 15

Hôm nay là thứ tư, tối qua trời mưa nên đến bây giờ vẫn âm u, Sầm Vụ đến rất sớm, khi đến lớp chỉ có học sinh trực nhật ở đó.

Nguyên chủ ngồi ở hàng thứ hai từ dưới lên, cạnh hành lang, còn Tạ Quy Lan ngồi phía sau cậu, ở hàng cuối cùng, bên trái cạnh cửa sau lớp học, bên phải cạnh thùng rác.

Tối qua Sầm Vụ chăm sóc Tạ Quy Lan nên không ngủ được bao nhiêu, muốn tranh thủ chợp mắt một chút, song kết quả vừa đi đến hàng cuối cùng của lớp thì liền sững người lại.

Bàn của Tạ Quy Lan toàn là nước, vẫn còn đang nhỏ giọt, những bài kiểm tra chưa lấy đi cũng ướt sũng, dưới chỗ ngồi bị ném lung tung một đống rác.

Bẩn đến mức học sinh trực nhật cũng không muốn đến dọn.

Tạ Quy Lan học giỏi lại đẹp trai, hơn nữa còn cao, những nam sinh như vậy rất ít khi bị bắt nạt.

Nhưng Tạ Quy Lan mặt lạnh quanh năm, không giao thiệp với bất kỳ ai trong lớp, tan học lại không biết đi đâu, mặc dù cổ áo đồng phục đã giặt đến bạc màu nhưng trên người vẫn có mùi thuốc lá và rượu, còn có mùi máu tươi, thường xuyên mang vết thương đến trường.

Lạnh lùng và sắc bén.

Trong lớp có mấy bạn nam không ưa hắn, đặc biệt là mấy người có quan hệ tốt với nguyên chủ, hắt nước bẩn hay ném rác lên bàn hắn, đều là chuyện thường ngày.

Quá đáng nhất là ngày đầu tiên khai giảng lớp 11, không biết ai đã ném một con chuột chết đầy máu vào hộc bàn của Tạ Quy Lan.

Học sinh trực nhật nhìn thấy suýt nữa thì sợ tè ra quần.

Ánh mắt của Tạ Quy Lan lạnh lẽo, đeo găng tay dọn sạch bàn học, nhưng mọi người trong lớp vẫn bàn tán xôn xao, dù biết không phải lỗi của Tạ Quy Lan nhưng rất khó không giận cá chém thớt.

"Bài kiểm tra của cậu ta đều bị chuột cắn, bẩn quá, ai biết có bệnh gì không, tôi cũng không muốn thu."

"Quần áo cũng bẩn, cậu không ngửi thấy sao, vừa nãy đi lấy nước trên người cậu ta có mùi hôi đấy."

"Đệt, mắc ói quá! Nếu là tôi thì tôi cũng không dám ở trong lớp, tối qua tôi mới quét dọn, giờ lại làm thành thế này, cậu ta không thể quản được chỗ ngồi của mình sao?!"

Sự việc ngày càng trở nên nghiêm trọng, sau đó bị nhà trường biết được thì mới dịu đi một chút, nhưng cũng chỉ một chút mà thôi.

Sầm Vụ mím môi, cậu đặt cặp sách xuống rồi đi đến hàng cuối cùng của lớp tìm vài miếng giẻ lau sạch sẽ, sau đó cúi đầu lau bàn cho Tạ Quy Lan, may mà nước hôm nay không có mùi hôi.

Khi lau bàn, cậu chợt nhớ ra điều gì, liền tìm một chiếc khẩu trang đeo lên rồi cúi gập người xuống.

". . . Ọe."

Tuy lần này không có chuột chết, nhưng ngăn bàn của Tạ Quy Lan thực sự lại bị nhét đầy rác, nào là giấy nháp đã dùng, túi đựng đồ ăn thừa, đủ loại nước canh nước súp.

Qua một đêm lên men, đã có mùi chua hôi thối rồi.

Mặt Sầm Vụ trắng bệch, vành mắt đỏ lên vì khó chịu, cậu tìm một đôi găng tay đeo vào, lấy hết rác ra rồi bỏ đi, sau đó lại xách một xô nước đến.

Lớp 11-3 là lớp chọn, phần lớn đều là học sinh thi vào bằng điểm số, còn lại là những người như nguyên chủ, có gia cảnh vô cùng ưu việt.

Vài học sinh trực nhật đều thấy Sầm Vụ đang lau bàn cho Tạ Quy Lan, nhưng không ai dám hỏi, cùng lắm chỉ lén nhìn cậu vài lần.

Bị nhìn chằm chằm khiến Sầm Vụ khó chịu, tay cầm giẻ lau cũng trở nên mất tự nhiên, cậu lại cúi đầu thấp hơn một chút, lau càng lúc càng mạnh, vành tai trắng nõn dưới ánh nhìn chăm chú dần dần đỏ ửng.

Sầm Vụ lau hơn nửa tiếng, giẻ lau cũng mòn hết, cuối cùng đã lau đến mức khiến cậu cảm thấy yên tâm, rồi lại dùng bình xịt khử trùng xịt khắp một lượt.

Bài kiểm tra của Tạ Quy Lan cậu cũng đặt lên trên máy sưởi để hong khô.

Bây giờ là tháng tám, dù mấy hôm nay trời mưa nhưng nhiệt độ cũng rất cao, chắc một lát nữa là sẽ khô.

Sau khi làm xong tất cả những việc này, Sầm Vụ nắm chặt khẩu trang, cậu xuống lầu đổ rác, rồi mang vẻ mặt phờ phạc ngồi xuống chỗ của mình.

Nguyên chủ! Cậu làm việc xấu nhiều quá...

Trong lớp đã bắt đầu có vài bạn học đến, bàn của Sầm Vụ bỗng bị ai đó vỗ nhẹ, cậu ngẩng đầu lên, liền đối diện với một khuôn mặt có mái tóc xoăn lọn nhỏ.

Là bạn cùng bàn của nguyên chủ, tên là Lộ Vọng.

Thực ra nhà họ Sầm và nhà họ Tạ không thân thiết lắm, chỉ có làm ăn qua lại, nguyên chủ chơi thân với Tạ Thương Cảnh hoàn toàn là hành vi cá nhân của cậu ta.

Nhưng nhà họ Sầm và nhà họ Lộ thật sự là thân thiết lâu đời, quan hệ giữa các thế hệ rất tốt, nên đã cố tình sắp xếp cho họ vào cùng một lớp.

"Sao tối qua cậu không trả lời tin nhắn của tôi?" Giọng Lộ Vọng có chút trách móc: "Tôi còn gọi video cho cậu nữa."

Sầm Vụ: "."

Tại bận ngắm cơ bụng.

"Cậu... cậu gửi gì cho tôi vậy?" Sầm Vụ lấy điện thoại ra.

Nhưng vừa mở khung chat thì đồng tử của cậu lập tức co lại, tối qua Lộ Vọng đã chuyển cho cậu ba mươi ngàn tệ!

Sầm Vụ bối rối vô cùng: "Cậu chuyển... chuyển khoản cho tôi làm gì?"