Ngôn Khanh: “?”
Nàng hơi trợn mắt, đồng tử lập tức co giật.
Cái gì vậy?
Ta, hắn? Ta lại là thê chủ của hắn??
Trước mắt nàng bỗng dưng tối sầm lại.
Thảo nào mà lúc trước người này nói tới nào là “Lão Nhị”, nào là “Tiểu Ngũ”, như thuộc lòng trong bụng. Thảo nào hắn gặp nàng lại cứ âm dương quái khí.
Nàng trước đó đã đoán nơi này là kiểu một thê nhiều phu, nhà mình chắc hẳn còn vài vị tiểu phu quân nữa, nhưng chẳng ngờ nhanh tới mức này!
Không ngờ người này cũng là phu quân của nàng?
Ngôn Khanh: “…”
Chỉ cảm thấy đầu mình đúng là nghiệp chướng, rốt cuộc đã tạo nghiệt gì mà số nàng xui tận mạng, bị mấy chuyện này liên tục đánh hội đồng thế này?
Im lặng hồi lâu, nàng chỉ đành đưa tay lên xoa trán.
Bên cạnh, Giang Tư Hành vốn chỉ liếc qua một cái, bỗng hỏi gấp: “Sao thế? Đau đầu à?”
Giọng nói khô khốc, mặt cũng khó coi hơn hẳn, nét khinh bạc kiêu ngạo trên mặt cũng giảm vài phần, thay vào đó là căng thẳng quá mức, như vừa nhớ ra chuyện gì ghê gớm lắm.
Trong thôn từng có một vị Lâm nương tử cũng bị quan môi sắp xếp tới đây để phối giống vào năm ngoái. Chỉ vì uống say chẳng may bị trầy chút da, có tí máu rỉ ra, kết quả để quan môi biết chuyện liền nổi trận lôi đình, gϊếŧ sạch phu thị của nàng ta để răn đe, sau lại chọn thêm từ trong tộc một nhóm khác bù vào chỗ trống.
Bởi vậy vừa thấy Ngôn Khanh nhăn mặt, Giang Tư Hành lập tức mặt tái đi.
Ngay cả Lưu chưởng quỹ cũng rụng rời, dè dặt hỏi han:
“Ngôn tiểu nương tử? Ngài có khó chịu chỗ nào không ạ? Có cần… mời đại phu đến xem không?”
Các vị thê chủ này đều là cành vàng lá ngọc, thật sự có xảy ra chuyện gì, lão Lưu hắn có trăm cái miệng cũng chẳng cãi nổi.
Quan môi chưa bao giờ quan tâm bọn họ vô tội hay không.
Chỉ cần các vị thê chủ thấy không vui, dù chỉ nhíu mày hay hắt hơi một cái, nhẹ thì một mạng, nặng thì vài ba mạng nam nhân bay theo.
Bọn họ thân nam nhi vốn là tiện mệnh, số lượng đàn ông trong thiên hạ lại gấp mấy chục lần, chết mấy tên thì có làm sao?
Ngôn Khanh: “…”
Lại cạn lời thêm hồi lâu, cuối cùng nàng tuyệt vọng đáp: “Không có gì, chỉ hơi chóng mặt một chút, giờ đã…”
“Này! Ngươi làm gì vậy?!”
Chưa kịp nói hết câu, nàng chợt thấy trời đất quay cuồng. Còn chưa rõ Giang Tư Hành động thủ thế nào, đã bị hắn một phát khiêng lên vai.
Khuôn mặt nàng lập tức đơ ra tại chỗ. Lúc này, tư thế đầu chúi xuống đất, mông chổng lên trời, cả người như sắp nứt ra rồi.
Mẹ nó chứ!
“Buông ra! Mau thả ta xuống ngay!”
Nàng lập tức đen mặt, vùng vẫy giãy giụa hòng thoát ra, khổ nỗi cái tên âm dương quái khí này chẳng rõ ăn cái gì lớn lên, dưới lớp áo ấy toàn cơ bắp cứng như đá, mạnh đến đáng sợ.