Bên này còn đang nói dở, bỗng nghe ngoài thư trai vang lên tiếng “Rầm! Rầm! Rầm!” đập cửa dữ dội.
“Lưu Tín Nghĩa! Ra đây!”
Một giọng gầm lên, Lưu chưởng quỹ vừa nghe lập tức trợn tròn mắt, nhỏ giọng than trời: “Ối giời đất ơi, sao cái tên sát tinh này lại mò tới rồi? Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến luôn!”
“Nhanh nhanh chóng chóng đuổi hắn đi đi, ai mà biết hắn vừa chém mấy mạng người xong hay không, để hắn vào tiệm thôi cũng thấy xui cả tháng…”
Lưu chưởng quỹ thì thầm mấy câu, định khom lưng nhẹ nhàng chuồn đi cho nhanh.
Nào ngờ, từ ngoài thư trai vọng vào một giọng điệu vừa lẳиɠ ɭơ vừa lạnh như dao:
“Đừng giả chết! Biết ngươi đang ở trong đó, còn không ra đây, hôm nay ông đây lật tung cái tiệm rách của ngươi lên bây giờ!”
Lưu chưởng quỹ: “!”
Hai mắt tức thì trợn ngược.
Tổ cha cái tên khốn kiếp nhà hắn chứ! Cha mẹ sinh ra chắc quên khoét cái hậu môn hay sao, còn dám uy hϊếp ai hả?
Thực cho rằng người ta gọi một tiếng Giang Tứ gia, hắn liền thành ông nội người khác thật rồi chắc?
Lão Lưu ta đây còn lâu mới sợ!
“Ấy chà, Giang Tứ gia, hôm nay gió nào đưa ngài đến tận đây vậy chứ?”
Lưu chưởng quỹ lập tức đổi giọng ngay tắp lự, người làm ăn ấy mà, chính là lấy hoà khí làm đầu, chân nọ đập chân kia nhanh nhảu chạy ra mở cửa.
Nhưng vừa mở cửa, hắn liền ngẩng đầu, đập ngay vào mắt là khuôn mặt âm u, đẹp trai mà cười như không cười kia.
Ngay sau đó, một cô nương trẻ tuổi vận bạch y, thần sắc lạnh nhạt bước từ sau lưng người nọ ra, ngó ngó vào bên trong tiệm rồi hỏi:
“Đây chính là thư trai chỗ các ngươi?”
Lưu chưởng quỹ: “?”
“Ối giời đất ơi!”
Cái tên họ Giang này còn chút sĩ diện nào không, tai hắn mọc ngược gió hay sao mà vừa mới lẩm bẩm nói xấu hắn mấy câu, đã lập tức đưa ngay vị phu nhân sát thần này đến rồi?
Khoan đã!
Ở Đại Lương triều này vốn nữ tôn nam ti, đàn ông đã có thê chủ mà còn dính líu nữ nhân khác, nhẹ thì ăn tám chục roi, nặng thì bị thiến ngay tại chỗ, sau đó xử cực hình lăng trì!
Chớ nói gì đến chuyện léng phéng, chỉ cần đi chung đường với nữ nhân không phải thê chủ nhà mình thôi cũng đủ mang tiếng thất tiết rồi.
Tên Giang lão Tứ này tâm địa đen hơn mực, sao hắn có thể không rõ điều lợi hại ấy?
Trừ khi…
“Tứ gia! Vị này… là thê chủ của ngài ư!?”
Lưu chưởng quỹ buột miệng hô lên, ngoài cửa, sắc mặt Giang Tư Hành tối sầm lại.
Thê chủ?
Họ Ngôn này xứng sao?