Nhóm Phu Quân Liều Mạng Tranh Sủng, Ta Cuộn Chăn Bỏ Trốn Trong Đêm (NP)

Chương 4

Ngôn Khanh cũng nằm trong số đó. Một năm trước, nàng đến đây với mục đích này.

Chín nữ nhân khác cùng nàng tụ họp, biến thành cơn ác mộng dai dẳng đeo bám cả thôn làng họ Giang, thậm chí cả tộc Giang thị.

Trong vòng một năm ngắn ngủi, ngôi làng từng có hơn sáu trăm nhân khẩu, nay chỉ còn lại hơn bốn trăm người.

Mọi người sống lay lắt, run sợ nhìn sắc mặt của các nàng mà sống, thấp hèn như cát bụi, rồi chỉ biết cắn răng chịu đựng, chẳng khác nào những bóng ma vật vờ giữa màn sương đêm.

Cúi đầu, thân hình gầy gò run rẩy, hắn chậm rãi tiến lại gần Ngôn Khanh.

Hắn không sao quên được ánh mắt tàn bạo của nàng lúc nãy, cũng không thể quên nổi cảnh ngộ thảm thương của những người huynh trưởng trong nhà.

Nghĩ đến đây, hắn lại càng sợ hơn, nhưng rồi vẫn nâng khuôn mặt tái nhợt lên.

Đôi mắt đen nhánh trong suốt tựa làn nước mùa thu, ánh sáng le lói trong mắt đã vỡ vụn thành từng mảnh. Hàng mi dài khẽ rung rinh như cánh bướm.

Cuối cùng, hắn chậm chạp tiến lên, đặt lên môi nàng nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.

Thế nhưng—

Hắn hôn vào khoảng không.

Trên người hắn phảng phất mùi hương thanh mát tựa như núi tuyết hoà với suối trong, nhưng mùi hương ấy lại lẫn với vị tanh của máu.

Ngay khi hắn vừa cúi đầu, Ngôn Khanh đã kịp đưa tay che miệng lại, đồng thời lùi lại phía sau một bước, lưng tựa sát vào tường, cảnh giác đến cực điểm.

“Khoan đã! Khoan đã! Có gì từ từ nói!”

Nàng hoảng hốt, trái tim đập loạn. Dẫu lý trí nhắc nhở rằng đây là phu quân của nàng, người mà cô có quyền… nhưng nhìn hắn thế này, nàng lại không thể ra tay.

Quá đáng sợ.

Hắn vừa gầy gò, vừa ốm yếu, lại mang thương tích đầy mình. Chỉ nhìn thôi cũng khiến lòng nàng không khỏi xót xa.

Dù ký ức về thân xác này không quá rõ ràng, nhưng dựa vào mọi dấu hiệu, nàng cũng lờ mờ đoán ra… bản thân đã xuyên vào một “thê chủ tàn bạo” một kẻ cặn bã, một tên bạo chúa chuyên ngược đãi chính phu quân của mình.

Thân mình Giang Tuyết Linh khẽ run, ánh mắt càng là hoảng hốt.

Vẻ mặt hắn vốn đã phảng phất nét mờ mịt, nay lại càng nhuốm thêm sắc u tối, tựa như ánh sáng cuối cùng cũng bị màn đêm lạnh lẽo nuốt chửng.

“Thê chủ… có phải người vẫn còn giận Tuyết Linh không?”

“Vừa nãy, là tại Tuyết Linh bất cẩn quá, chưa kịp chuẩn bị tâm lý… nên mới thất lễ như vậy… Là lỗi của Tuyết Linh…”

Giọng của hắn khàn đặc, ngắt quãng. Dù cố trấn an, nhưng ngôn từ lúng túng không giấu nổi sự bất lực.