Chẳng qua chỉ là mấy câu vô cùng đơn giản, nhưng nói ra lại khó khăn đến vậy.
Tay hắn run rẩy, nhẹ nhàng tháo dây lưng, bộ y phục vốn đã rách nát bỗng chốc mở toang, để lộ xương quai xanh như ngọc, làn da trắng ngần chi chít vết đánh, đường cong cơ thể hoàn mỹ, giống hệt đồ sứ mỏng manh, dễ vỡ.
Hắn cụp mi, vành mắt đỏ hồng. Đôi môi mềm mịn tựa cánh hoa khẽ bị hàm răng cắn nhẹ.
Sau đó, hắn nhếch môi như cố mỉm cười, nhưng nụ cười ấy nhợt nhạt, u ám, tràn ngập bi thương, thống khổ.
“?”
Ngôn Khanh sững người nhìn cảnh tượng trước mắt. Hắn gầy yếu, thương tích đầy mình. Phải chịu bao nhiêu đòn roi mới để lại vô số vết thương ghê người như thế?
Khoan đã!
“Thê chủ? Thê chủ??”
Dù không có ký ức của nguyên chủ, nhưng nàng vẫn cảm thấy đầu choáng mắt hoa.
“Thê chủ??”
Nếu nàng không nhớ nhầm, hai chữ “thê chủ” này có nghĩa là nữ tôn nam ti, nữ cưới nam gả, nơi nữ nhân nắm quyền, còn nam nhân chỉ là phụ thuộc.
Nói cách khác, đây chính là quốc gia nữ tôn?
Mà thiếu niên rách nát, đáng thương trước mắt này, hoá ra lại là phu quân mà nàng “cưới” về?
Nói cách khác, nàng vừa vô tình nhặt được một tiểu phu quân miễn phí?
Ngôn Khanh: “?”
Thật là không thể tin nổi!!
…
Hắn từ từ bước xuống giường, thân thể lảo đảo, mắt liên tục tối sầm.
Y phục xộc xệch để lộ bờ vai mảnh khảnh, làn da trắng bệch hằn đầy vết roi.
Giang Tuyết Linh nghĩ, thế gian này chưa từng chừa lại cho người ta một con đường sống.
Người là gì?
Những thê chủ kia, những nương tử kia, mới thật sự là con người. Còn bọn họ? Chẳng qua chỉ là những con súc vật bị triều đình nuôi dưỡng.
Mỗi khi thê chủ hoặc nương tử đến tuổi mười tám, đều sẽ thức tỉnh tín hương, tín hương này có thể khống chế nam tử, dễ dàng quyết định sống chết của họ.
Nơi này gọi là U Châu, từ xưa đã là vùng đất khổ cực.
Tổ tiên của họ từng làm quan trong triều, nhưng vì phạm tội mà bị lưu đày đến đây. Cũng chính vì thế, từ khi sinh ra bọn họ đã mang danh tội đồ.
Người ta kể rằng, trước kia U Châu không có thê chủ, cũng không có nữ nhân. Nhưng không rõ từ khi nào, cứ vài năm triều đình lại phái quan môi đưa đến một nhóm thê chủ.
Những thê chủ này đến đây để lai giống. Nếu sinh được bé gái, họ được lập tức rời đi. Còn nếu sinh được bé trai thì những đứa trẻ đó sẽ bị bỏ rơi, để mặc dân làng nuôi nấng.