Kim Ốc Tàng Giao

Chương 2

Triệu Văn Tranh căng thẳng nuốt nước bọt, đứng tại chỗ ôn lại kế hoạch của mình một lần nữa, đè nén cảm giác tội lỗi trong lòng, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, bước về phía giường tân hôn.

"Tân nương" trước mặt vẫn ngồi yên bất động, phần lưng thẳng tắp như một bức tượng điêu khắc quá mức tinh xảo.

Điều này càng khiến Triệu Văn Tranh thêm căng thẳng. Cậu lặng lẽ hít sâu một hơi, sau đó dùng gậy cưới vén tấm khăn voan đỏ, mỉm cười nói: "Đợi lâu rồi nhỉ?"

Chiếc khăn đỏ được vén lên, "tân nương" cuối cùng cũng có phản ứng, khẽ ngẩng đầu, để lộ một gương mặt tái nhợt và một đôi mắt…

Đôi mắt vô thần, u ám.

Đó chắc chắn là một đôi mắt đẹp, đường nét sắc sảo, con ngươi trong trẻo, mềm mại mà thâm trầm.

Cả người toát lên vẻ an tĩnh, vô hại, thậm chí có phần yếu đuối mong manh.

Bị đôi mắt ảm đạm ấy nhìn chằm chằm, cảm giác tội lỗi trong lòng Triệu Văn Tranh càng dâng trào mạnh mẽ. Cậu đương nhiên biết đối phương không thể nhìn thấy mình, cũng chính vì thế mà nỗi áy náy càng trở nên sâu sắc hơn.

Bởi vì tất cả những gì hắn đang phải chịu từ đôi mắt mù lòa, thân thể tàn tật đến bị ép khoác lên bộ giá y của nữ nhân để gả cho một nam nhân khác. Tất cả đều là do nguyên chủ gây ra.

Chỉ vì nguyên chủ si mê một sư huynh họ Từ trong tông môn, mà vị sư huynh đó lại rất mực ưu ái người này.

Vậy mà cậu lại nhắm mắt làm ngơ, chỉ vì muốn bảo toàn tính mạng, thừa cơ đối phương không biết gì mà lừa dối hắn.

Bởi vì nếu theo đúng cốt truyện, bảy ngày sau vị sư huynh kia sẽ đến tận cửa, vạch trần tất cả sự thật.

Nguyên chủ có gia thế không tệ, trong gia tộc cũng được cưng chiều, nguyên chủ quen thói tác oai tác quái, làm sao biết rằng thế giới này chỉ là một quyển sách, mà kẻ nguyên chủ từng chà đạp lại chính là nhân vật chính trong câu chuyện.

Bảy ngày sau, nguyên chủ sẽ mất đi tất cả, chịu đủ mọi khổ sở rồi chết không toàn thây.

Hai người "đối diện" trong chốc lát, Triệu Văn Tranh bối rối dời ánh mắt đi, chỉ có giọng nói vẫn duy trì được vẻ bình tĩnh: "Ta là Triệu Văn Tranh, là… phu quân của huynh. Huynh có lẽ chưa từng nghe qua tên ta, nhưng ta vẫn luôn biết đến huynh, Du Chiêu."

Triệu Văn Tranh không quá để tâm đến thân phận địa vị của nguyên chủ, nhưng cậu lại rất quan tâm đến mạng sống của mình. Cậu bắt buộc phải cố gắng lấy được thiện cảm của Du Chiêu, để sau này khi hắn biết sự thật có thể mềm lòng mà tha cho cậu một mạng.

Lông mi Du Chiêu khẽ rung động, trên khuôn mặt lộ ra vài phần nghi hoặc: "Văn Tranh?"

Quả nhiên, hắn chưa từng nghe đến cái tên này.

Du Chiêu là đệ tử nội môn có thiên phú xuất chúng, còn nguyên chủ chỉ là đệ tử ngoại môn miễn cưỡng dựa vào gia thế mà vào được tông môn. Hai người này, vốn dĩ không nên có bất kỳ giao thoa nào.

Triệu Văn Tranh cười khổ, càng cảm thấy nguyên chủ thật tàn nhẫn.

Nhưng ngay sau đó, cậu lại tự giễu bản thân, còn mình thì tốt đẹp hơn bao nhiêu chứ?

Cậu làm ngơ lương tâm, cất lời: "Đúng vậy, ta là Văn Tranh. Huynh còn nhớ Từ sư huynh không? Trước đây, huynh thường xuyên ở bên y. Còn ta… từ rất lâu trước kia, đã chú ý đến huynh rồi."

Du Chiêu lặng lẽ lắng nghe.

Triệu Văn Tranh nghiến răng, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn, cảm nhận được bàn tay gầy gò ấy khẽ run lên, tim cậu cũng theo đó mà run rẩy theo.

Cậu nói: "Ta biết huynh ở trong tình cảnh hiện tại chắc chắn vừa hoang mang vừa lo lắng. Nhưng ta muốn nói với huynh rằng, ta cưới huynh, là vì ta thật lòng thích huynh, ta sẽ không ép buộc huynh làm những chuyện không muốn, sẽ tôn trọng huynh, và cố gắng đối xử huynh tốt nhất có thể."

Du Chiêu hơi mở to mắt: “Ngươi thích ta sao?”

Triệu Văn Tranh khó khăn đáp: “…Phải.”

Du Chiêu vẻ mặt mờ mịt: “Nhưng ta chỉ là một người tàn phế.”

Triệu Văn Tranh trong lòng chợt lạnh: “Ta sẽ chữa khỏi cho huynh.”

Du Chiêu im lặng một lúc: “Trước đây, Hứa sư huynh đã đến gặp ta, y nói với tình trạng của ta bây giờ, khả năng hồi phục là rất nhỏ.”

Triệu Văn Tranh kiên quyết nói: “Dù phải trả giá thế nào, ta cũng sẽ chữa khỏi cho huynh.”

Vì đây vốn là món nợ mà cậu phải trả.

Du Chiêu sững sờ một chút, dường như có chút khó hiểu vì sao lại có người vô duyên vô cớ đối xử tốt với hắn như vậy. Nhưng hắn vẫn nở một nụ cười có phần ngại ngùng, khẽ nói: “Vậy thì ta xin cảm ơn.”

Triệu Văn Tranh nghiến răng nói: “Không cần cảm ơn, đây là điều ta nên làm.”

Du Chiêu dùng đôi mắt vô thần của mình "nhìn" về phía cậu: “Ngươi đối xử tốt với ta như vậy, ta sẽ báo đáp ngươi.”

Triệu Văn Tranh: “Không cần, đây thực sự là điều ta nên làm.”

“Sao có thể không cần được?” Du Chiêu mỉm cười, nghiêm túc phản bác: “Dù ngươi thích ta, ta cũng không thể thản nhiên hưởng ân huệ của ngươi mà không đáp lại.”

Du Chiêu dịu dàng nói: “Vậy nên, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi.”