Triệu Văn Tranh mất hẳn nửa tiếng đồng hồ để tự trấn an tinh thần, trong đó có mười lần mạnh tay véo đùi mình. Sau ba lần tự tát vào mặt, chịu đủ sự tra tấn của muỗi và gió thu, thậm chí suýt nữa nhảy xuống hồ, cuối cùng mới buộc phải chấp nhận sự thật rằng mình đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết.
Sau khi chắc chắn rằng ít nhất trong thời gian ngắn không thể rời khỏi thế giới này, cậu không dám tiếp tục nán lại bên ngoài mà cố ép bản thân bình tĩnh lại, xoay người trở về phòng.
Vừa đi qua rừng trúc nhỏ bên hồ, âm thanh huyên náo bỗng chốc vang lên. Mùi rượu nồng nặc đến hăng mũi hòa lẫn với hương vị món ăn lan tỏa trong không khí, tiếng cười, tiếng chửi rủa, những câu nói lè nhè của kẻ say, những lời thì thầm mơ hồ trộn lẫn vào nhau, chiếc đèn l*иg đỏ lớn treo cao trên khung cửa xua tan đi bóng tối dày đặc của đêm đen, tạo nên một bầu không khí ấm áp, vui vẻ.
Rõ ràng, đây là một hôn lễ.
Thế nhưng, với tư cách là một trong hai nhân vật chính của buổi hôn lễ này, Triệu Văn Tranh nhìn cảnh tượng bát nháo trước mắt lại chỉ cảm thấy nặng nề trong lòng.
Cậu bước qua một kẻ say rượu đang nằm sõng soài trên mặt đất, vô cảm đi qua đám đông, hướng về phòng tân hôn của mình.
Khó khăn lắm mới đến được Nguyệt Môn, nhưng ngay lúc đó lại có một người đột nhiên khoác vai cậu, lớn tiếng nói: “Tam ca đi luôn à?”
Người nọ vừa mở miệng đã phả ra một luồng hơi rượu nồng nặc, suýt nữa làm Triệu Văn Tranh ngất xỉu. Cậu hoàn toàn không biết người này là ai, lại thêm tâm trạng đang bức bối, liền cau mày hất tay đối phương ra, cố gắng giữ thái độ ôn hòa, khách khí nói: “Ta đi xem hắn, mọi người cứ vui chơi đi.”
Kết quả, người nọ vừa nghe vậy liền phấn khích, túm lấy cậu rồi hô toáng lên: “Tam ca muốn dẫn chúng ta đi xem tam tẩu kìa!”
Mấy tên công tử bột bên cạnh lập tức bị lời này thu hút sự chú ý. Trong chớp mắt, tất cả đều đồng loạt quay sang nhìn, nhao nhao nói:
“Ta cũng muốn đi!”
“Ta còn chưa từng thấy tam tẩu trông ra sao đâu!”
Triệu Văn Tranh chợt cảm thấy lòng trĩu xuống: "Không được đâu…"
“Làm sao có thể nói không! Nhà nào thành thân mà không để huynh đệ náo động phòng chứ? Con gái nhà người ta còn không sợ, huống chi tam tẩu của chúng ta là đàn ông, sao lại không được?”
“Đúng đúng.”
Ba chữ "náo động phòng" dường như gợi lên cho bọn họ những ký ức đặc biệt nào đó, lập tức có đủ lời lẽ khó nghe tuôn ra. Triệu Văn Tranh càng nghe, mày càng nhíu chặt. Thậm chí bọn họ còn bắt đầu đẩy cậu về phía tân phòng, cảm xúc bực bội và cả nỗi lo lắng cho tính mạng của cậu lập tức bùng nổ.
Cuối cùng, cậu không nhịn được nữa, mạnh mẽ hất tay những kẻ đang đè lên vai mình ra, quát lớn: "Đủ chưa?!"
Xung quanh bỗng chốc im lặng.
Triệu Văn Tranh nửa thật nửa diễn, nghiêm mặt, ánh mắt sắc bén quét qua bốn phía, trầm giọng nói: "Bất kể Du Chiêu trước kia ra sao, giờ hắn đã gả cho ta, là thê tử ta cưới hỏi đàng hoàng. Ta và hắn là phu thê một thể. Các ngươi làm nhục hắn, chẳng phải là coi thường ta sao?"
Mấy tên công tử bột á khẩu, trừng mắt nhìn cậu, cứ như vừa nghe phải chuyện hoang đường gì đó.
Triệu Văn Tranh không cho bọn họ cơ hội phản bác, cũng chẳng quan tâm ánh mắt kỳ lạ của những vị khách xung quanh, lạnh mặt bỏ lại một câu: "Cứ vậy đi." rồi sải bước rời đi.
Vì lời cậu vừa nói quá khó hiểu, lần này không ai dám ngăn cản.
Triệu Văn Tranh nhanh chóng đi đến trước cửa phòng tân hôn được trang trí sơ sài, đuổi hết người hầu ra ngoài, sau đó rốt cuộc không còn giữ nổi vẻ nghiêm nghị nữa, chỉ có thể đứng trước cánh cửa khép hờ mà than thở.
Một lúc lâu sau, cậu mới chấn chỉnh lại tinh thần, lau mặt một cái, rồi mang tâm thế quyết tử mà đẩy cửa bước vào.
Vị trí của tân phòng khá hẻo lánh, hoàn toàn không nghe thấy tiếng ồn ào bên phía yến tiệc. Trong phòng, ánh nến đỏ lay động, sự tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng rơi của một cây kim. Triệu Văn Tranh chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình.
Nhưng trong phòng có người.
Tim cậu đập thình thịch, vô thức bước nhẹ chân, giống như kẻ trộm, từng bước từng bước đi vào. Chỉ riêng tiếng động khi vén rèm châu cũng đủ khiến trái tim cậu đập loạn.
Nhưng hoàn toàn không phải vì vui mừng hay kích động.
Mà đơn giản, chỉ là vì sợ hãi.
Khi bước vào phòng trong, cậu liền nhìn thấy "tân nương" của mình.
Như đã nói từ trước, "tân nương" của cậu là một nam nhân.
Thế nhưng, cùng là nam nhân, cậu có thể tự do giao thiệp bên ngoài, uống rượu cười nói, còn "tân nương" của cậu lại chỉ có thể giống như một nữ nhân lặng lẽ chờ đợi trong phòng tân hôn.
Thậm chí hắn còn mặc giá y của nữ nhân, đầu trùm khăn voan đỏ, ngay cả móng tay cũng bị sơn màu son rực rỡ.
Trong thế giới tiểu thuyết này, nơi mà tư tưởng trọng nam khinh nữ ăn sâu bén rễ, ý nghĩa sỉ nhục ẩn sau đó, không cần nói cũng hiểu.