Nghe vậy, ánh mắt không vui của Ninh Kiệt lập tức đảo qua, có vẻ như không vừa lòng với việc hạ nhân lắm mồm kể những chuyện này cho Ninh Phù nghe, phó úy ngầm hiểu, gã cúi đầu im lặng, không dám nhiều lời.
Nhưng Ninh Phù lại chủ động hỏi: “Man Di? Ta thấy bọn họ bị nhốt trong l*иg, không còn chút sức lực nào nữa rồi.”
Phó úy im lặng, cẩn thận nhìn Ninh Kiệt, khó xử nói: “Sau khi những kẻ này bị đưa vào doanh trại thì vẫn luôn làm ồn, bây giờ bọn họ đã bị bỏ đói suốt ba ngày nên mới như vậy đấy ạ.”
“Cái gì?” Ninh Phù cau mày đầy khϊếp sợ, vẻ mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
Dưới cái nắng chói chang, những người này bị nhốt trong l*иg sắt nóng bức, không biết đã chờ bao lâu, ánh mắt Ninh Phù dừng lại, thầm nghĩ cảnh tượng mà bọn họ gặp phải còn kinh khủng hơn những con vật hoang dã bị Phụ hoàng săn được.
Nhưng những người này là con người sao…
Ninh Phù không đành lòng, nàng định lên tiếng đó thì cách đó không xa truyền đến một tiếng gào thét cực kỳ thê thảm, nàng vội giương mắt nhìn sang, trông thấy binh sĩ xách vại nước mở cửa trước đó đã ngã nhào xuống đất, tay gã ta dính đầy máu tươi, đau đớn liên tục kêu gào, không còn vẻ oai phong lúc ban đầu nữa.
Nam tử Nam Việt bên trong l*иg sắt từ từ đứng thẳng người, y đứng nghịch sáng, quanh thân tỏa ra sát khí lạnh lẽo.
Như là nhận ra ánh mắt của nàng, y chợt quay đầu, dù cách xa vài trượng nhưng ánh mắt lại dừng chính xác trên người Ninh Phù.
Ninh Phù siết chặt lòng bàn tay, mặc dù không thấy rõ mặt mũi của y, nhưng nàng vẫn ngờ ngợ cảm nhận được sự căm thù trong đôi mắt của y rất mãnh liệt.
Ninh Phù còn chưa kịp dời mắt đi, phó úy bên cạnh đã nghiêm mặt rút thanh kiếm lạnh băng ra khỏi vỏ, sau đó chạy về phía l*иg sắt, thấp giọng gầm lên cảnh cáo.
“Tên cẩu nô tài! Bị bỏ đói ba ngày mà vẫn còn sức lực đả thương người khác, ta thấy ngươi chán sống rồi chứ gì! Ngươi có biết là mình đã làm quý nhân tức giận không!”
Gã nói dứt câu, người kia vẫn không có chút phản ứng, y đứng yên tại chỗ, cứ như không để phó úy đã rút kiếm ra vào mắt.
Thấy thế, Ninh Phù nhấc váy định chạy đến xem, nhưng lại bị Ninh Kiệt đưa tay chặn lại: “Trần Giác sẽ giải quyết ổn thỏa. Doanh trại là nơi hỗn loạn, muội đừng chạy lung tung.”
Ninh Phù không nghe : “Chỉ chạy xa vài bước mà thôi, Nhị ca có gì mà không yên tâm chứ.”
Nói xong, nàng lạnh lợi lùi lại một bước, sau đó tìm thời cơ vòng qua dễ dàng rồi chạy về phía trước, Ninh Kiệt không cản được, không thể làm gì khác ngoài chạy theo.
Ninh Phù chạy trước, sau khi khoảng cách chỉ còn mười mấy bước thì tốc độ giảm dần, tầm mắt dần rõ ràng, lúc này nàng mới nhận ra người Nam Việt trong l*иg sắt lại bị thương rất nặng, y phục trên người y nhuộm đầy máu tươi, giờ đã sắp khô lại thành vảy, màu máu đỏ tươi đến mức khi nhìn thấy cũng phải giật mình.
Đồng thời, Ninh Phù còn nghe được lời mắng chửi của Trần phó úy: “Súc sinh, ngươi có biết đây là địa bàn của Đại Lễ không! Nếu không cho ngươi chút dạy dỗ thì ngươi thật sự coi trời bằng vung!”
Nói xong, Trần phó úy không chút lưu tình đâm kiếm xuyên qua bả vai của đối phương, gã không biết Công chúa ở sau lưng mình, thế là vung kiếm tàn bạo không chút do dự.
Ninh Phù lập tức dừng bước, từ nhỏ đến lớn, nàng như bông hoa được nâng niu, được phụ huynh mẫu hậu bảo vệ cẩn thận, có bao giờ thấy cảnh tượng tàn nhẫn như thế đâu chứ?