Đông Mai và Thu Quỳ không thể nói chuyện này ra, thế là cũng không tiện khuyên ngăn, chỉ mong Thái tử điện hạ sẽ đi cùng nàng, vậy Công chúa sẽ không bị người khác mạo phạm.
…
Bảy ngày sau, cuối cùng Ninh Phù cũng được như ý nguyện, nàng mặc một bộ nam trang màu xám, còn đội một cái khăn quấn đầu, cứ vậy mà ngồi xe ngựa đến doanh trại ở ngoài thành, cải trang đi xem so tài võ nghệ với Thái tử Ninh Kiệt.
Bên trong toa xe, Ninh Phù ngồi im một lúc, sau đó quay đầu nhìn về phía Ninh Kiệt, tinh nghịch chớp mắt vài cái rồi nói: “Nhị ca, ban đầu muội còn nghĩ rằng phải cầu xin huynh rất lâu nữa đấy, không ngờ huynh lại đồng ý dễ đến thế.”
Ninh Kiệt nhìn nàng, sắc mặt không thay đổi: “Dù sao cũng không thể cản được muội, vậy ta tốn công tỏ vẻ các thứ làm gì cho nhọc thân.”
“Vậy à?” Ninh Phù cong môi mỉm cười, đổi thành giọng điệu chế nhạo: “Muội còn nghĩ rằng huynh cũng lo lắng giống như muội, muốn đến doanh trại để thăm Ngôn Sanh nữa đấy.”
Ninh Kiệt nghe vậy thì cau mày lại, vẻ mặt sâu xa rồi trở lại như thường, hắn ta nói bằng giọng điệu nghiêm nghị: “Phù nhi à, xe ngựa chỉ vừa mới ra khỏi cung thôi, bây giờ quay về vẫn kịp đấy.”
Ninh Phù tức giận ngồi yên, không dám tò mò nghe ngóng nữa nên vội vàng đáp lại: “Được được, muội không nói nữa là được chứ gì, lần này Nhị ca đi là để chăm sóc cho muội.”
Ninh Kiệt im lặng, không thèm nói đùa với nàng nữa
…
Xe ngựa dừng lại trước cổng doanh trại ở ngoại thành.
Họ đến rất sớm, chỉ vừa lộ mặt thì đã có thân tộc trong doanh trại của Ninh Kiệt biết tin tức chạy ra nghênh đón, sau khi được mời vào cổng doanh trại, suốt dọc đường Ninh Phù đều ngoan ngoãn đi theo bên cạnh Ninh Kiệt, ngay khi vào trong lòng doanh trại, ánh mắt của nàng đã bị thu hút bởi những cái l*иg sắt cực kỳ bắt mắt và dữ tợn được xếp xung quanh bãi đất.
Xung quanh có hai mươi cái l*иg sắt, bên trong đen ngòm, cộng thêm việc nghịch sáng, bởi vậy ngay cả khi Ninh Phù nheo mắt lại thì cũng không thể nhìn thấy bên trong chứa thứ gì.
Chẳng lẽ là thú hoang mà nhóm binh tướng săn được ư? Trong lòng Ninh Phù thấy sai, trong ấn tượng của nàng thì những cái l*иg sắt này rất giống những cái l*иg sắt mà Phụ hoàng của nàng mang theo trong cuộc săn bắn mùa thu, Phụ hoàng rất giỏi bắn cung, mỗi năm ông và bề tôi đều thu hoạch được khá nhiều ở bãi săn bắn Vu Mậu, nàng từng thấy những con báo và cáo tuyết có bộ lông trắng muốt nằm thoi thóp bên trong l*иg sắt, nếu tính số lượng nhiều nhất thì sẽ thuộc về nai đốm săn được trên núi.
Ninh Phù còn chưa kịp dời mắt đi chỗ khác thì ngay lúc này chợt có một binh tướng đội mũ sắt mặc áo giáp xuất hiện phía trước, gã ta xách một vại nước, từ từ đến gần một trong những cái l*иg sắt kia, sau đó lấy một chiếc chìa khóa treo ở bên eo ra để mở l*иg sắt, Ninh Phù nhìn không chớp mắt, nàng thấy gã ta đưa tay vào trong, cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ, sau đó có một người khom lưng bước chậm từ trong ra.
Thì ra thứ bị nhốt trong l*иg sắt lại là con người… Ninh Phù bị dọa mở to mắt,vô thức trốn ra sau lưng Nhị ca Ninh Kiệt.
Phó úy bên cạnh thấy vậy thì lập tức giải thích: “Xin Công chúa đừng sợ, những người bị nhốt trong l*иg sắt là nam nô mà Nam Việt quốc mới tiến cống đấy ạ, bọn họ chưa được thuần hóa nên vẫn còn sự ngang tàng bạo ngược của Man tộc, nhưng chỉ vài ngày nữa thôi, để xem sau khi bị đánh, bị phạt thì xem những nô ɭệ đểu cáng này còn dám lỗ mãng nữa không.”