Lúc này, Vu Mông Mông cảm thấy rất kỳ lạ, trong lòng lo lắng, kéo kéo tay áo Sư Chi Phó.
“Mới nãy tôi lại nhìn thấy rồi, mấy người kia quá trơ trẽn rồi, vừa đi chưa lâu lại lên ngồi trên bàn họp. Chẳng lẽ bàn họp đó có mùi thơm?”
Sư Chi Phó cuối cùng cũng chú ý đến chuyện cô vừa nói, ánh mắt tò mò nhìn cô.
“Cô chắc chắn là vừa nhìn thấy à?”
“Chắc chắn, mấy người đó vẫn là những người hồi nãy, ngay cả chỗ ngồi cũng không thay đổi, anh thấy có nên nói với Nhậm tổng không?”
Dạngg nhân viên như vậy, nhắc một câu với hắn cũng đúng thôi.
Sư Chi Phó không trả lời cô, tiếp tục đi theo Nhậm Thành, Vu Mông Mông không thể quyết định, cảm giác như mình đang lo chuyện bao đồng, nghĩ một lát rồi lắc đầu, thôi, đừng quan tâm chuyện của mấy người giàu có.
Nhưng chỉ vài phút sau khi vào văn phòng: “Mông Mông nói có mấy người ngồi trên bàn họp.”
Nhậm Thành dừng động tác kéo ghế, ngẩng đầu nhìn Vu Mông Mông: “Lúc mấy giờ?”
“Ngay khi tôi vào, lúc bị Sư Chi Phó kéo vào trong phòng, lúc tôi ló đầu ra thì không thấy ai, nhưng khi tôi vừa ra khỏi phòng họp thì lại nhìn thấy...”
Cô cảm thấy rất kỳ lạ, sao lại có người thích ngồi trên bàn họp thế?
Thư ký đứng bên cạnh đã bắt đầu điều tra qua camera, ngay khi Vu Mông Mông vừa nói xong, Nhậm Thành đã ngắt lời.
“Không cần kiểm tra.”
Nói xong, hắn không thèm quan tâm đến phản ứng của người khác, chỉ nhanh chóng nhấp chuột chuyển các tài liệu trong đó cho ban quản lý công ty, rồi đứng dậy đi khỏi.
Dù thư ký đã quen với tính cách thay đổi thất thường của hắn, nhưng lúc này cũng chưa kịp phản ứng, chuyện này hoàn toàn không giống với phong cách của Nhậm tổng...
Vu Mông Mông bối rối nhìn hắn, có ý gì đây? Sao lại không kiểm tra? Lỗi như vậy mà hắn có thể bỏ qua? Hay là Nhậm Thành không bình thường nữa?
Khác với sự ngẩn ngơ của Vu Mông Mông và những người khác, Sư Chi Phó đại khái đã đoán được chuyện này là như thế nào.
Vừa đi xuống tầng hầm, Vu Mông Mông lại thấy mấy bảo vệ đang tuần tra, có 4, 5 người đi tới đi lui, nhưng bảo vệ lại coi như không thấy.
Bỗng nhiên có ai đó vỗ vai cô, Vu Mông Mông giật mình: “Làm gì vậy?”
Không cần quay lại cô cũng biết là Sư Chi Phó, liếc mắt nhìn anh ta đầy khó chịu.
“Anh dọa chết người đó, có biết không?” Cô vừa che ngực trái.
“Mọi người đang đợi, cô đứng đây nhìn cái gì thế? Mất hồn như vậy?”