Cứu Mạng! Ta Xuyên Vào Truyện Đam Mỹ Làm Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 9

Vu Mông Mông cảm động vô cùng, nhận lấy cây kẹo từ tay Sư Chi Phó, nói: "Cảm ơn, anh thật tốt..."

Cô chỉ đang làm bộ thôi, nhưng ít ra trong lúc cô đang khó chịu, anh ta vẫn không làm gì để đổ thêm dầu vào lửa, ngược lại còn an ủi cô không ngừng.

"Không cần cảm ơn," Sư Chi Phó vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt tóc cô, nụ cười của anh làm lòng cô ấm áp.

Vu Mông Mông ngậm kẹo que, cười rạng rỡ với anh, khiến Sư Chi Phó hơi ngẩn người, không hiểu sao lại quay đi, nghiêng đầu sang một bên.

Cô không để ý đến hành động và biểu cảm của anh, tiếp tục nói: "Anh Phó, Nhậm tổng ở công ty đâu có nghiêm khắc như mọi người tưởng, có mấy người dám làm trò ngay trước mặt Nhậm tổng cơ mà."

Cô vẫn còn tức giận vì Nhậm Thành đã mắng mình như vậy, dù cô không cố ý giẫm trúng chân hắn.

Sư Chi Phó nhìn cô, ánh mắt nghi hoặc: "Làm trò?"

Tập đoàn Nhậm Thị nổi tiếng nghiêm cẩn, mà Nhậm Thành lại càng nổi danh vì tính khí nóng nảy. Chỉ cần hắn xuất hiện, mọi người trong phạm vi ba mét đều im lặng, huống chi lại làm trò gì trước mặt hắn.

"Anh không thấy à? Lúc chúng ta vào phòng họp, nhìn thấy mấy người ngồi trên bàn họp, lúc đó tôi định nói, thì anh lại kéo tôi đi ngay."

Vu Mông Mông đầy vẻ tò mò, ghé sát vào tai Sư Chi Phó, hơi ấm từ cơ thể cô chạm vào tai anh ta, khiến anh ta bắt đầu cảm thấy hơi lạ lùng, không còn chú tâm vào những gì cô đang nói nữa.

“Thật sao? Có chuyện như vậy à?” Sư Chi Phó vô thức đáp lại, ánh mắt vẫn đắm đuối nhìn vào cô, đôi môi mềm mại, làn da mịn màng như không thể vỡ được, gương mặt ửng hồng vì phấn khích, cái miệng mở ra, lộ ra đầu lưỡi đỏ tươi...

Vu Mông Mông đúng là đồ ngốc, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt khác thường của anh ta, cứ tiếp tục nói không ngừng.

“Mới nãy tôi nhìn ra ngoài, thấy không còn ai, chắc họ sợ con rùa… Nhậm tổng...”

Câu cuối cô nói hơi to, khiến Sư Chi Phó biến sắc, nhìn về phía sau cô.

Nếu Vu Mông Mông còn không nhận ra, thì không phải ngốc chắc chắn là mù. Cảm giác bất an trong lòng bỗng trỗi dậy, đầu cô xoay lại, quả nhiên...

“Nhậm tổng… họp xong rồi à? Vất vả rồi, ngồi xuống đi, để tôi mát-xa vai cho...”

Vu Mông Mông nịnh nọt lấy lòng Nhậm Thành, nhng hắn chỉ liếc cô bằng ánh mắt lạnh băng rồi bước nhanh ra khỏi phòng.

Sư Chi Phó và Vu Mông Mông vội vã đi theo, vừa ra khỏi phòng họp, Vu Mông Mông liếc mắt nhìn, lại thấy mấy người kia vẫn ngồi trên bàn họp...