Show Tuyển Chọn: Huyền Học Bỗng Nhiên Nổi Tiếng

Chương 15: Chuyện này hơi đáng sợ rồi đấy

Tên bảo vệ sợ hãi liền bấm chuông báo động, vậy nên mới thu hút nhiều người đến xem như vậy.

Những tình tiết này đều do cô gái tranh thủ lúc hai người đánh nhau mà kể lại với đám nhân viên quay phim.

Nghe xong, trợ lý cảm thán: “Không hiểu anh ta lấy tự tin từ đâu mà nghĩ cô gái thích mình nhỉ?”

Người nhân viên ăn hạt dưa lắc đầu: “Chắc lại kiểu được cô ấy liếc một cái giữa đám đông với cười một cái lúc chào hỏi thôi. Trong khi cả buổi, cô ấy chỉ lo giải thích với bạn trai mình, chẳng buồn nhìn anh ta lấy một lần.”

Anh trợ lý: “…”

Tưởng chuyện đến đây là xong, ai dè xe cứu thương còn chưa kịp đi, một đám người xăm trổ đã xông đến, giữ chặt cáng của tên bảo vệ, không cho anh ta lên xe.

“Thằng khốn! Hồi trước mày rủ tụi tao đầu tư làm ăn lớn, bảo cho vay kiếm lời, giờ mấy tháng rồi, tiền đâu?!”

Mặt tên bảo vệ tái mét, run rẩy nói: “Tiền tôi đang đòi, nhưng người vay nợ ít nên không vội trả… Vài ngày nữa, chắc chắn tôi sẽ lấy lại được hết!”

“Ngày này qua ngày khác, lừa ai chứ không lừa được tụi này đâu! Các anh em, cho nó biết thế nào là hậu quả của việc quỵt nợ!”

Tiếng đấm đá vang lên chan chát. Đám người đứng xem hoảng hốt nhìn nhau. Không biết ai đó kêu lên “đã báo cảnh sát rồi!” thì đám du côn mới chịu bỏ đi, để lại tên bảo vệ nằm bất động, cánh tay xoắn lại một cách kỳ dị.

Tên cầm đầu nhổ một bãi nước bọt trước khi bỏ đi: “Còn không trả tiền, lần sau đừng mong là gãy tay nữa nhé!”

Xe cứu thương lúc này mới có thể đưa người đi.

Đám đông hóng chuyện ở cửa đều toát cả mồ hôi lạnh, đặc biệt là trợ lý. Cậu ta sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, đến mức nắm hạt dưa trong tay cũng chẳng còn thấy ngon lành gì nữa.

Không hiểu sao, khi gã bảo vệ bị đánh lúc nãy, trong đầu cậu ta lại vang lên câu nói của Kha Hành Chu: “Anh sắp gặp chuyện lớn rồi đấy.”

Lúc đó cậu ta chỉ nghĩ Kha Hành Chu không đánh lại được nên mới nói cứng như vậy thôi. Nhưng giờ nhớ lại, gương mặt của cậu khi ấy bình thản đến kỳ lạ, đôi mắt sáng rực, thậm chí còn lóe lên một tia sáng vàng kỳ bí, hoàn toàn không giống một kẻ chỉ mạnh miệng bên ngoài.

Nghĩ đến đây, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng trợ lý.

Không phải chứ... chuyện này hơi đáng sợ rồi đấy!

Cậu ta cúi xuống nhìn lá bùa bình an nằm giữa đống hạt dưa, cả người khẽ run lên. Vội vàng gạt bỏ mọi suy nghĩ coi thường lúc trước, cậu ta nhặt lá bùa lên, phủi sạch sẽ từng chút một, rồi cẩn thận nhét vào túi áo trong.