Livestream Bán Đồ Ăn Trong Truyện Máu Chó

Chương 5

Lý Vân đứng cạnh nồi, chờ đợi đầy háo hức.

Còn Đàm Đình Đình đứng bên cạnh, sau khi được Giản Vân Lam đồng ý, liền giơ điện thoại lên chụp ảnh cậu, càng nhìn càng cảm thấy vui sướиɠ trong lòng.

—— Đẹp trai quá mức rồi đấy! Chụp kiểu nào cũng đẹp!

Đàm Đình Đình vừa chụp vừa tiếc nuối. Người đẹp trai thế này, nếu bước vào giới giải trí chẳng phải sẽ làm mưa làm gió sao, tại sao lại phải ra đây bán hàng kiếm tiền một cách bất thường như vậy?

Đúng vậy, trong lòng Đàm Đình Đình đã mặc định rằng Giản Vân Lam đang kiếm tiền bất chính.

Dù gì thì, ai mà bán một bát hoành thánh những ba mươi tệ cơ chứ?

Không chừng anh ấy chỉ đang lợi dụng chiêu trò này để xuất hiện trên Douyin, thu hút hội mê nhan sắc đến tiêu tiền vượt giá trị, từ đó phát triển kinh tế fan.

Hơn nữa, khi nhắc đến đồ ăn vặt, Đàm Đình Đình lại tin tưởng vào những cô chú bán hàng có vẻ ngoài giản dị, thật thà hơn, vì họ mang đến cảm giác kinh nghiệm dày dặn qua năm tháng.

Rất nhanh, mùi hương của gà hầm thơm lừng đã thu hút thêm người qua đường đến quầy hàng.

Người vừa đến là một bảo vệ ở cổng trường, hôm nay trực đói meo bụng, đến cả cơm tối cũng chưa kịp ăn.

“Ông chủ, hoành thánh bán thế nào vậy?”

“Ba mươi tệ một phần, có vị nước dùng gà và vị trộn mè,” Giản Vân Lam trả lời như thường lệ.

Theo định giá của hệ thống thần bếp, một phần hoành thánh của cậu tối thiểu phải được định giá ba chữ số trở lên. Nguyên liệu cao cấp, thời gian nấu nướng vừa chuẩn, kỹ thuật nấu ăn hoàn hảo, đúng nghĩa là vô giá trên thị trường. Nếu đặt trong các khu nhà giàu, bán một ngàn tệ cũng có người mua.

Dù giá bán cao hơn hoành thánh thông thường, cậu cũng chẳng lo không có khách.

Nghe giá xong, người bảo vệ cũng sững sờ.

Ba mươi tệ một phần hoành thánh?

Nhưng mùi thơm này thật sự quá hấp dẫn, khiến người ta không kiềm lòng nổi!

“Cho tôi một phần nước dùng gà.”

Người bảo vệ vừa bán tín bán nghi vừa trả tiền, đứng đợi ở bên cạnh.

Trong lúc đó, phần hoành thánh của Lý Vân đã nấu đủ năm phút, có thể vớt ra.

Giản Vân Lam dùng muôi vớt một cách thành thạo, nhẹ nhàng hốt gọn mười miếng hoành thánh, cho vào bát. Sau đó, cậu mở nắp nồi nước dùng, múc một muôi nước dùng gà nóng hổi rưới lên trên hoành thánh, rồi rắc thêm hành lá.

Hơi nước bốc lên, mùi hương đậm đà của nước dùng gà lan tỏa.

Trong nước dùng gà có một lớp dầu thơm mỏng nổi lên, điểm xuyết bởi rong biển và hành lá, càng làm món ăn thêm phần hấp dẫn. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc hơn cả chính là những chiếc hoành thánh ——

Những miếng hoành thánh nhỏ nhắn, chắc chắn, nổi bồng bềnh trong nước, kéo theo đuôi bột mỏng như mây. Lớp vỏ trong suốt, mỏng đến mức nhìn thấy cả nhân thịt màu hồng nhạt bên trong. Khi được rưới nước dùng nóng hổi, trông chúng lại càng ngon mắt!

Sao vỏ hoành thánh có thể cán mỏng đến vậy mà không bị rách khi nấu chứ?

Ông chủ quầy vòng tay gần đó lén nhìn cảnh tượng này, trong lòng đầy thắc mắc.

Nhà hắn ta có họ hàng mở tiệm ăn sáng, cũng từng bán hoành thánh. Nhưng làm hoành thánh thủ công quá khó, tốn công mà không được lợi. Nhân thịt còn có thể tạm bợ làm được, nhưng vỏ hoành thánh thì hoặc là quá dày khiến khách hàng không thích, hoặc quá mỏng dễ bị rách, khiến nhân thịt rơi ra, biến thành món súp thịt và bột.

Vì lý do này, họ hàng hắn ta cuối cùng cũng từ bỏ hoành thánh thủ công, chuyển sang bán quẩy và sữa đậu nành.

Đây cũng là lý do nhiều chuỗi cửa hàng trên thị trường đều bán hoành thánh làm sẵn bằng máy. Ăn tuy no bụng, nhưng chẳng có gì đặc biệt ngon.

Còn những chiếc hoành thánh đẹp đẽ của Giản Vân Lam, nhìn qua đã biết là làm thủ công, vì loại làm sẵn không thể có lớp vỏ mỏng như vậy.

“Phần hoành thánh nước dùng gà của em xong rồi,” Giản Vân Lam đưa chiếc bát dùng một lần cho Lý Vân, “Cẩn thận nóng.”

Lý Vân vội vàng nhận lấy.

Nước dùng gà vẫn còn nóng, bát cầm trên tay ấm áp dễ chịu. Nhưng những chiếc hoành thánh vừa nấu chín vẫn bốc hơi nghi ngút, mùi thơm ngào ngạt kí©ɧ ŧɧí©ɧ khứu giác.