Thấy có khách hàng đến, mắt Giản Vân Lam sáng lên, anh kiềm chế cảm xúc phấn khích của mình, mỉm cười nói:
“Một phần hoành thánh ba mươi tệ*, có vị nước dùng gà và vị trộn mè, quét mã để thanh toán là được.”
*Quy đổi sang tiền Việt hơn 100k.
“Bây giờ bắt đầu làm hoành thánh, phải đợi năm phút.”
Giá bán của hoành thánh là do hệ thống thần bếp quy định, Giản Vân Lam không có quyền thay đổi, nếu không anh thực sự muốn bán với giá một tệ hoặc thậm chí miễn phí. Dù sao, mục đích của cậu không phải là kiếm tiền.
Hệ thống thần bếp cũng đã tính toán kỹ lưỡng, với kỹ năng nấu ăn đạt cấp tối đa của Giản Vân Lam, nguyên liệu chất lượng cao, bán hoành thánh này với giá bao nhiêu cũng không quá đáng.
Nhưng, do xét đến đặc điểm của khu vực này, giá đã được hạ xuống mức sinh viên đại học có thể chấp nhận được.
— Cái gì? Ba mươi tệ?!
Đàm Đình Đình nghi ngờ tai mình.
Một phần hoành thánh Shaxian chỉ có bảy tệ**, mà một phần hoành thánh bình thường ở quầy ăn vặt này lại đòi ba mươi tệ! Đủ để ăn bốn bữa Shaxian rồi.
**Khoảng 24k tiền Việt.
Đàm Đình Đình nảy sinh ý định rút lui.
Trai đẹp tuy đẹp mắt, nhưng chỉ cần đứng bên cạnh ngắm là được, không nhất thiết phải mua đồ ăn.
Chiều nay Đàm Đình Đình cũng đã ăn đồ ăn vặt, bản thân cũng không đói.
“Bà mua đi, tui không đói lắm.” Đàm Đình Đình sờ sờ bụng, nói với Lý Vân, “Lát nữa tui ăn thử một miếng của bà, nếm thử là được.”
Lý Vân cũng có chút do dự.
Không phải vì sợ hoành thánh không ngon. Mà là gần cuối tháng, cô ta thực sự hơi túng thiếu...
Nhưng.
Dưới ánh đèn, nước dùng gà thơm ngon ùng ục sủi bọt, trong đó nổi lên những miếng rong biển, trên mặt nồi là một lớp dầu trong veo lấp lánh. Bên cạnh trên thớt, những viên hoành thánh nhỏ xinh được xếp ngay ngắn, lớp vỏ hoành thánh mỏng và trong suốt, có thể thấy mờ mờ nhân thịt tươi bên trong.
“Anh chủ, em lấy một phần nha!”
Lý Vân cắn răng, quét mã thanh toán.
“Được.”
Giản Vân Lam cong khóe mắt, dùng vợt vớt mười viên hoành thánh bỏ vào nồi.
Những viên hoành thánh nhỏ với lớp vỏ mỏng căng lăn lộn trong nồi sôi, Lý Vân nhìn chằm chằm vào nồi với vẻ mặt căng thẳng.
Đây là số tiền sinh hoạt cuối cùng của cô ta, hy vọng nó đừng làm cô ta thất vọng!
.
Trong khi đó, trên nền tảng phát sóng trực tiếp của thế giới vạn giới.
Một nhóm người thách thức xuyên sách mới đã đến thế giới “Ám ảnh chiếm hữu”. Nhiều khán giả cũng đã vào phòng phát sóng trực tiếp mà họ quan tâm để xem.
“Ám ảnh chiếm hữu” là một quyển tiểu thuyết máu chó xưa cũ không phổ biến. Tổng tài bá đạo Cố Hành Chu phải lòng sinh viên ưu tú lạnh lùng Ninh Sanh từ cái nhìn đầu tiên, và bắt đầu một loạt tình tiết cưỡng ép và đau khổ về thể xác lẫn tinh thần. Hai người hành hạ lẫn nhau đến kết thúc, một người chết và một người mất trí nhớ, kết thúc bi thảm đầy kịch tính.
Nhiệm vụ của người xuyên sách là cố gắng viết lại kết thúc, biến nó thành một kết thúc tích cực và đầy năng lượng tích cực.
Nhưng cho đến nay, chưa có người xuyên sách nào thành công.
Nhóm xuyên sách mới này đã thể hiện khả năng của mình. Có người thề sẽ chữa lành cho vai chính thụ Ninh Sanh, ngay khi vào thế giới đã đến ngồi đợi trước cổng trường. Cũng có người quyết định bắt tay từ phía Cố Hành Chu, lúc này đã lợi dụng thân phận phú nhị đại để trà trộn vào bữa tiệc của Cố Hành Chu.
Trong số nhiều phòng phát sóng trực tiếp, một phòng vô danh có tiêu đề “Cổng trường...” đã thu hút sự chú ý của một số khán giả.
Người phát sóng mới đẹp trai quá!
Nhìn tiêu đề của cậu ta, có lẽ cũng định tiếp cận từ phía Ninh Sanh?
Sự va chạm của hai trai đẹp, chắc chắn rất đáng xem!
Với tâm trạng như vậy, một nhóm khán giả hào hứng nhấp vào phòng phát sóng trực tiếp.
Sau đó...
Họ thấy Giản Vân Lam thành thạo lái xe ba bánh đến cổng trường, đun nóng nước dùng, và thả hoành thánh vào nồi.
Khán giả dụi mắt.
Rồi lại dụi thêm lần nữa.
[Khoan đã, người phát sóng này đang làm gì vậy! Bày quán ư?!]
[Sao lại dám lãng phí gương mặt tuyệt vời đó thế này TvT]
[Đây là con đường xuyên sách hoàn toàn mới...]
[Là cậu ta điên rồi, hay chúng ta điên rồi?!]