Năm Đói Kém, Ta Độn Hóa Kiều Dưỡng Đại Tướng Quân Cổ Đại

Chương 23

Ông lão mỉm cười gật đầu: “Hai trăm triệu là giá ước lượng thấp nhất. Trong nước chưa từng xuất hiện món đồ cổ nào từ nước Đại Khải. Dã sử ghi rằng nước này diệt vong vì thiên tai, nhân họa, chiến tranh và nội loạn.”

“Đại Khải từng xuất hiện một vị đại tướng sánh ngang với Hoắc Khứ Bệnh. Trong dã sử, người ta chỉ toàn ca ngợi ông ấy – một bậc kỳ tài hiếm có tựa như rồng giáng trần.”

Diệp Mục Mục hỏi: “Vị tướng ấy tên là gì?”

“Chiến Thừa Dận. Hai mươi tuổi đã được phong hầu bái tướng, là nhất phẩm Ninh Quan Hầu. Mất khi mới hai mốt tuổi. Sau khi ông qua đời không lâu, nước Đại Khải cũng diệt vong.”

Chiếc điện thoại trong tay Diệp Mục Mục rơi xuống mặt bàn gỗ. Cả người cô sững sờ tại chỗ.

Ninh Quan Hầu!

Người gọi cô là thần minh, từng trao đổi thư từ với cô, còn tặng cô cả đống vàng bạc – chính là Chiến Thừa Dận!

“Cô bé, cô định bán không? Bình rượu cổ này thường là một cặp, nếu cô có đủ cả hai chiếc, tôi có thể trả giá năm trăm triệu!”

Diệp Mục Mục lòng đau như cắt. Cô không muốn Chiến Thừa Dận tuổi trẻ như vậy mà lại phải chết.

Năm trăm triệu đủ để nuôi sống mười vạn người.

Nhưng để anh dùng hai vạn quân đánh bại ba mươi vạn đại quân Man tộc thì chắc chắn không đủ!

Diệp Mục Mục nghiến răng, lấy chiếc bình rượu còn lại ra.

“Tôi có cả hai chiếc, năm trăm triệu thì quá thấp!”

Ông Mục nhìn thấy cô thực sự có đủ cả hai chiếc, vui đến nỗi gọng kính lão cũng rơi xuống đất.

Đôi tay ông run rẩy cầm lấy chiếc bình rượu, dùng kính lúp soi kỹ.

Ông kích động đến mức đôi môi run lên: “Đúng rồi, đúng là nó! Đây là một cặp bình rượu bảo tồn hoàn hảo, hình thức tuyệt mỹ!”

“Cô muốn bán với giá bao nhiêu?”

Diệp Mục Mục nói: “Tôi cần tiền mặt và phải trả giá kịch trần.”

Ông Mục trợn tròn mắt: “Cô muốn sáu trăm triệu sao?”

Diệp Mục Mục gật đầu.

Ông ngập ngừng.

Diệp Mục Mục thấy vậy không nói thêm gì, đứng dậy định thu dọn hai chiếc bình rượu.

Ông Mục vội vàng cản lại: “Khoan đã, tôi thực sự không có đủ tiền mặt. Cô chờ nửa tiếng, tôi gọi người cùng góp vốn mua.”

Diệp Mục Mục lại ngồi xuống.

Nếu có thể nhận được tiền mặt, đợi nửa tiếng cũng đáng.

Sáu trăm triệu không phải là con số nhỏ!

Một lát sau, một người đàn ông đeo kính gọng vàng, tay cầm cặp tài liệu, hối hả chạy lên lầu.

Ông mang một chiếc bình lên lầu để kiểm định qua máy móc, xác nhận niên đại.

Diệp Mục Mục nhìn thấy một chiếc xe của bảo tàng cấp tỉnh đỗ trước cửa tiệm.

Hai người ở trên lầu khoảng hơn mười phút rồi xuống.

Phó giám đốc bảo tàng, ông Trương, với vẻ mặt hưng phấn nhìn về phía Diệp Mục Mục: “Cô còn một chiếc nữa đúng không?”

Cô đặt chiếc bình rượu còn lại lên bàn.

Ông Trương soi dưới ánh đèn, đôi mắt ông ta lóe lên ánh nhìn kinh ngạc khó tin.

“Thời đại Đại Khải hai nghìn năm trước lại có được tay nghề tinh xảo thế này. Trong khi các quốc gia cùng thời vẫn dùng bình rượu bằng đồng, Đại Khải đã sử dụng vàng và kỹ thuật khảm nạm tinh vi vượt trước các quốc gia khác hàng trăm năm!”

“Đáng tiếc là quốc gia này tồn tại quá ngắn ngủi. Nếu Ninh Quan Hầu Chiến Thừa Dận không chết quá sớm, ông ấy đã có thể dẫn dắt Đại Khải diệt sạch sáu quốc gia khác, chống lại Man tộc phương Bắc và thu phục cả vùng Lưỡng Quảng phía Nam.”

“Trời xanh ghen ghét anh tài!”

Diệp Mục Mục siết chặt chiếc bình rượu trong tay.

Chiến Thừa Dận thực sự có thể thay đổi được nhiều điều đến vậy sao?

Nếu anh không chết sớm, chẳng phải sẽ giúp Đại Khải thống nhất sớm hơn hai ba trăm năm ư?

“Cô gái, chúng tôi muốn mua cặp bình rượu này. Sáu trăm triệu đúng không?”