“Ta biết rồi.”
A Chi vẫn không ngừng tay, nhìn thấy cơ bắp của hắn khẽ co giật, nhưng hắn lại không hề phát ra tiếng động nào. Nàng mới nhắc nhở: “Đau thì cứ kêu lên, ta sẽ không cười ngươi đâu.”
“…”
Yến Húc chẳng muốn nói chuyện với nàng. A Chi cứ thế bôi thuốc, tay chạm nhẹ vào người hắn.
“Người ngươi nóng lắm, sốt rồi chứ gì?”
Yến Húc vẫn không đáp lại.
Thấy vết thương chủ yếu nằm ở phần lưng trên nên A Chi giữ nguyên tinh thần "bôi thuốc một lần là phải bôi cho kỹ". Nàng nghiêm túc hỏi: “Phía dưới có còn không…”
Nói rồi nàng định kéo tấm chăn lông đang đắp dưới hông hắn ra.
Bàn tay sạch sẽ còn lại của nàng khẽ chạm vào phần da lành lặn của hắn. Yến Húc giật mạnh người quay lại làm động đến vết thương. Thuốc vừa bôi lên lập tức bị máu tươi thấm đỏ.
“Sao ngươi lại….” A Chi chậc lưỡi: “...kích động quá vậy.”
Ánh mắt lạnh lùng của Yến Húc hướng về nàng, nữ nhân vừa thản nhiên động tay động chân trên người hắn giờ lại ngang nhiên đổ lỗi. Trong phút chốc, hắn tự nhiên không nói nên lời.
“Vô liêm sỉ.”
“Người Bắc Lương các ngươi chẳng biết lễ nghĩa liêm sỉ gì sao? Tùy tiện sờ mó người khác…”
A Chi bôi lại thuốc cho chỗ vừa rỉ máu, tay nàng nặng hơn một chút. Một cơn đau nhói truyền tới làm Yến Húc lập tức im bặt không nói tiếp được.
“Thái tử điện hạ, hiện tại là ta đang bôi thuốc cho ngươi. Mạng của ngươi đang nằm trong tay ta đấy.”
Nàng ngẩng đầu lên, nói với giọng điệu đầy kiêu ngạo: “Ta nói tiếng Hán không giỏi nhưng ta đâu phải đồ ngu.”
“Ngươi mắng ta thì ta vẫn hiểu được đấy!”
Nàng cất hũ thuốc rồi xoay người bỏ đi.
“Người Đại Tần vô lễ, ta bôi thuốc cho ngươi mà ngươi lại mắng ta. Ta giận đấy.” Giọng nói ngập ngừng nhưng ý tứ rất rõ ràng: “Để Tiểu Thuận Tử băng bó cho ngươi đi.”
Tà váy của thiếu nữ khẽ lay động theo mỗi bước chân, chỉ trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của Yến Húc.
Khi nàng bước tới cửa, hắn lại thấy nàng quay đầu liếc nhìn một cái. Qua lớp bình phong, bóng dáng nàng mờ mờ ảo ả nhưng vẫn có thể nhìn thấy chiếc cằm hất cao và tiếng hừ đầy kiêu ngạo.
…Hắn thật sự không hiểu tại sao hôm qua hắn lại nghĩ rằng nữ nhân Bắc Lương này nhát gan nữa?
Yến Húc tự mình băng bó vết thương rồi thay một bộ y phục chỉnh tề.
Chắc hẳn là đôi mắt ngấn nước của nàng tối hôm qua đã đánh lừa hắn.
Không biết có phải nhờ tác dụng của thuốc hay không, nhưng từ đó về sau, dù mỗi lần nhìn thấy nàng hắn vẫn nhíu mày, song không còn phản kháng việc uống thuốc nữa.
A Chi cảm thấy rất hài lòng, chỉ cần hắn sống được là tốt rồi.
Thái tử bị giam lỏng nhưng không bị cấm nhận vật dụng hàng ngày. Mà trong tình cảnh hiện tại, cung nhân trở nên lười biếng, than củi và đồ ăn mang tới mỗi ngày càng lúc càng kém chất lượng.
Để tiết kiệm than củi, A Chi bàn bạc với Tiểu Thuận Tử chuyển Yến Húc vào chính điện tẩm cung.
Yến Húc là người bị thương, được ngủ trên giường. Đông cung của thái tử có sẵn ghế nằm rất tốt, A Chi không kén chọn, chỉ cần mặc nguyên y phục mà nằm ngủ cũng thấy ngon giấc.
Vì chuyện này nên nàng đã bị Yến Húc phàn nàn rất nhiều.
Yến Húc là người ít nói, nhưng mỗi lần mở miệng đều khiến người nghe phải bẽ bàng. A Chi dần quen với cách nói chuyện của hắn, đôi khi còn dám cãi lại, làm hắn giận đến mức nửa ngày không thèm để ý đến nàng.