A Chi, Phu Quân Của Nàng Chỉ Có Thể Là Ta

Chương 7: Ta muốn ngươi sống

Vết thương trên lưng đã được băng bó lại, áo ngoài lỏng lẻo khoác lên người, vài vệt máu thấm qua lớp vải.

A Chi bước tới, đặt bát thuốc xuống, nhẹ nhàng đắp chăn lông lên người hắn, cẩn thận tránh động vào vết thương.

“Ngươi làm gì vậy?” Không biết từ lúc nào mà Yến Húc đã mở mắt ra, nhìn thẳng vào hành động của nàng: “Thật vô nghĩa.”

“Ta muốn ngươi sống.”

Giọng A Chi bình thản, nhưng từ sâu trong lời nói lại lộ ra chút run rẩy không thể che giấu được.

Một tiếng cười khẽ tựa như đại diện cho sự phản kháng và khinh miệt thầm lặng vang lên.

“Được sống không tốt sao?” Nàng hỏi lại.

Không biết câu hỏi ấy chạm đến điều gì trong lòng Yến Húc, nụ cười trên môi hắn chợt tắt.

“Sống dĩ nhiên tốt rồi,” Giọng hắn khàn đặc: “Nhưng ta không muốn sống nữa.”

Có quá nhiều người muốn hắn phải chết.

A Chi hơi sững lại, ánh mắt chuyển xuống vạt áo của Yến Húc.

“Ngươi đừng nói những lời như vậy với ta,” Nàng bình thản đáp: “Ta không hiểu.”

Nhưng ngón tay nàng không tự chủ được, khẽ run lên.

Nàng hiểu. Nàng cũng biết rõ tình cảnh hiện tại của Yến Húc, muốn sống sót quả thực rất khó.

“Bất kể ngươi nghĩ thế nào thì ta thấy sống vẫn tốt hơn,” A Chi nhẹ giọng nói, “Sống đi, ít nhất đừng chết vào mùa đông, lạnh lắm.”

“Ta sẽ đút thuốc cho ngươi.”

Để tránh hắn tiếp tục chống cự, nàng cố ý giữ nét mặt lạnh lùng, giả vờ nghiêm nghị.

“Người Bắc Lương chúng ta thô lỗ, không biết nhẹ tay đâu. Nếu ngươi không uống thì ta sẽ ép ngươi uống.”

Không biết có phải vì lời nói vừa rồi tác động đến Yến Húc hay không, hắn im lặng hồi lâu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt nàng, cuối cùng cầm bát thuốc lên rồi uống một hơi cạn sạch.

A Chi hài lòng, nở nụ cười rạng rỡ.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi đến Đông cung nàng được cười thật lòng như vậy. Đôi mắt sáng bừng lên ý cười, khuôn mặt u ám lâu nay như đang bừng lại sức sống.

“Được rồi,” giọng nàng nhẹ nhàng hơn: “Giờ thì đến bôi thuốc.”

“Cởi ra đi.”

“?”

Yến Húc im lặng liếc nhìn nàng.

Thấy hắn không động đậy, ánh mắt nàng ẩn chứa chút thúc giục không lời.

“Không cần.” Yến Húc đáp ngắn gọn.

“Tại sao?” A Chi thấy hắn nhắm mắt, lại định nằm xuống làm ra vẻ muốn ngủ, không khỏi hỏi thêm.

Yến Húc từ chối trả lời, quay lưng đi, tránh nhìn nàng.

“Bị thương tất nhiên là phải bôi thuốc rồi.” A Chi không hiểu thái độ của hắn.

Nếu hắn muốn chết thì tại sao lại chịu uống thuốc ban nãy? Còn nếu muốn sống, cớ gì lại từ chối bôi thuốc? “Người Đại Tần các ngươi ai cũng kỳ lạ như vậy sao?”

Nàng do dự một lúc rồi như ngộ ra điều gì.

“À, ngươi bị thương nặng, tự cởi sẽ đau.”

Nàng dứt khoát đưa tay ra, ngón tay vừa chạm vào vạt áo thì lớp vải mỏng đã bị Yến Húc không nói lời nào mà kéo lại.

“Sao vậy?”

A Chi không hiểu ý hắn, chỉ nghĩ rằng hắn đau đến mức không thốt nên lời, bèn tiếp tục động tác rồi thẳng tay vén áo ngoài lên.

Lớp vải còn lưu giữ hơi ấm của cơ thể hắn, A Chi bất giác nhận ra điều này, sự e thẹn chậm rãi dâng lên, gò má nàng thoáng ửng đỏ.

Không biết nàng đã chạm phải chỗ nào, một tiếng rên khẽ vang lên từ Yến Húc. Hơi thở hắn trở nên nặng nề, sắc mặt lại tái đi thêm vài phần.

Lần này quả thật hắn không thể nói gì thêm.

A Chi giảm nhẹ động tác, đầu ngón tay khẽ kéo lớp áo ngoài rồi cẩn thận cởi lớp áσ ɭóŧ ra.

Những vết thương được băng bó kỹ lưỡng, nhưng máu vẫn rỉ qua khiến người nhìn không khỏi giật mình.

“Đau không?”

Hồi lâu sau, A Chi mới lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ.

Dù không được sủng ái ở Bắc Lương, từng chịu nhiều hình phạt, nàng cũng chưa từng trải qua loại thương tích nghiêm trọng thế này.

Những vết roi đan xen khắp tấm lưng rộng, cơ thể hắn cao lớn, cơ bắp trơn mượt. Phần lưng không mấy khi lộ ra ánh sáng như còn trắng hơn cả khuôn mặt, khiến các vết thương càng thêm chói mắt.

Ngoài ánh nhìn thoáng qua tối qua, đây cũng là lần đầu tiên A Chi thấy cơ thể nam nhân.

Bờ vai rộng, lúc này hơi nhô lên vì nằm sấp, cơ bắp cánh tay căng chặt như thể có thể nhấc bổng nàng dễ dàng. Eo và bụng săn chắc, các đường nét phía sau dần thu hẹp lại, ẩn vào lớp chăn lông.

A Chi vội rời mắt, mặt đỏ bừng lên. Nàng lúng túng lên tiếng: “Ngươi... nếu đau thì cứ nói với ta.”

Giọng nàng có chút kỳ lạ, may mà vốn dĩ ngữ điệu của nàng không chuẩn nên có lẽ sẽ không bị phát hiện.

Nàng nín thở, cụp mắt xuống, chấm một ít thuốc bột lên ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên vai hắn.

“Shhh—”

Yến Húc hít sâu một hơi, cơ bắp trên lưng co rút lại, đường rãnh giữa lưng càng thêm rõ. A Chi hoảng hốt rụt tay lại: “Ta làm ngươi đau hả?”

Hàng mày Yến Húc cau chặt, hắn nhắm mắt lại như không muốn thấy nàng, giọng lạnh nhạt: “Nếu muốn bôi thuốc thì nhanh lên.”

“...Được.”

A Chi trả lời trong tiếng thở dài, động tác càng lúc càng nhẹ nhàng hơn. Nhưng nàng không hay biết sự khẽ khàng này lại tựa như gãi ngứa, tựa một chiếc lông vũ lướt trên da không rõ ràng nhưng khiến người ta khó chịu.

“Ngươi không có dụng cụ sao?” Yến Húc hỏi, giọng lộ chút không kiên nhẫn.

“Chỉ có tay thôi,” A Chi đáp, những bối rối ban nãy vì lời nói lạnh nhạt của hắn mà dần tan biến. Nàng bình tĩnh lại, chỉ coi hắn là một bệnh nhân: “Hoặc ta cũng có thể rắc thẳng thuốc lên đấy.”

“Tay ngươi lạnh lắm.” Giọng Yến Húc thoáng chút hờ hững.