Xuyên Thành Pháo Hôi Nuôi Dưỡng Nữ Chính

Chương 27: Báo cảnh sát nha?

Trong nguyên tác không có đoạn này, cũng không rõ vì sao Kỷ Úc Nịnh lại đột nhiên bị vu oan. Nhưng trong truyện, quả thật Hạ Tử Nhan không ưa Kỷ Úc Nịnh, về sau còn gây khó dễ cho cô.

Có lẽ là tình tiết này được đẩy lên sớm?

Ánh mắt Phương Bạch lướt qua Hạ Tử Nhan, bỗng dưng phát hiện phía sau cô ấy còn đứng một người nữa.

Người này từ nãy giờ luôn trốn trong góc, nên Phương Bạch không để ý.

Đôi mắt Phương Bạch lóe lên chút sáng, nàng nhìn Khuất Chính nói: “Thầy hiệu trưởng, có thể cho tôi xem đoạn ghi hình không?”

Khuất Chính: “Được chứ.”

Sau khi xem xong đoạn video, Phương Bạch đã hiểu rõ vấn đề.

Nàng trả điện thoại lại cho Chu Hiên rồi gọi Hà Vi: “Cô Hà, cô có thể giúp tôi một việc không?”

Hà Vi chen qua mọi người đi tới trước mặt Phương Bạch, nói: “Cô Phương cần tôi làm gì?”

Mọi người nhìn thấy Phương Bạch thì thầm vài câu vào tai Hà Vi, sau đó đưa cho cô ấy một thứ gì đó. Khi Hà Vi chuẩn bị rời đi, Phương Bạch liền gọi lại: “Cô Hà, hay mang theo một người đi cùng, nếu không rất dễ bị hiểu lầm là cô đang làm việc gì không đúng thay cho tôi.”

Hà Vi sững lại, đứng ở cửa, Chu Hiên lập tức lên tiếng: “Chị, để em đi cùng cô Hà.”

Phương Bạch mỉm cười với Chu Hiên: “Làm phiền em nhé.”

Khi Hà Vi và Chu Hiên rời khỏi, Phương Bạch nhìn về phía Khuất Chính: “Thầy Khuất, không biết điện thoại của Hạ Tử Nhan đang ở đâu?”

Khuất Chính chỉ về chiếc điện thoại trên bàn: “Ở đây.”

Từ khi thầy được gọi tới, chiếc điện thoại vẫn luôn đặt trên bàn mà không ai động vào.

Phương Bạch mở chiếc túi xách hàng hiệu trị giá cả chục nghìn, bên trong chỉ có một thỏi son. Nàng lấy thỏi son ra, rồi nói với Khuất Chính: “Hãy đặt điện thoại vào trong túi này.”

Hạ Tử Nhan cau mày: “Làm gì thế?”

Ngay cả Chu Bình và Khuất Chính cũng tò mò nhìn qua, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Phương Bạch tựa người ra sau, giọng nói lười biếng: “Đem nó đến báo cảnh sát chứ còn làm gì nữa.”

Chu Bình và Khuất Chính đều giật mình!

Ý nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu họ là: Không thể để báo cảnh sát!

Phương Bạch nheo mắt, nói: “Đã nói là Tiểu Nịnh ăn cắp điện thoại, vậy thì để cảnh sát kiểm tra dấu vân tay đi.”

Nàng nhẹ nhàng đung đưa chân, vẻ mặt như đang an ủi: “Yên tâm đi, chú tôi là phó cục trưởng, nếu biết cháu gái mình bị vu oan, chắc chắn sẽ dốc toàn lực điều tra, tuyệt đối không để lãng phí thời gian của các vị. Ngay cả khi chiếc điện thoại bị nhiều người chạm qua, họ vẫn có thể kiểm tra xem ai đã động vào.”

Phương Bạch dừng lại một chút, rồi tiếp tục: “À, hoặc là để chú tôi cử người đến trường, kiểm tra hết phòng thay đồ và các ngăn tủ, xem Tiểu Nịnh có động vào tủ của bạn Hạ này hay không, hoặc ai đã động vào tủ của Tiểu Nịnh.”

Sắc mặt mọi người trong phòng lập tức thay đổi.

Có người lo lắng và hoảng loạn, có người bối rối và hối hận.

Chỉ có Kỷ Úc Nịnh là vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng trong mắt cô xuất hiện một sự kinh ngạc.

Từ lúc nhìn thấy Phương Bạch, Kỷ Úc Nịnh nghĩ rằng hành động ăn cắp điện thoại sẽ bị gắn chặt vào mình mãi mãi.

Kỷ Úc Nịnh nghĩ Phương Bạch sẽ không tin lời mình, cũng không quan tâm liệu cô có bị kỷ luật hay không.

Thế là, cô cố tình giả vờ sợ hãi, để xem Phương Bạch sẽ làm thế nào để gán tội cho mình.

Nhưng những hành động tiếp theo của Phương Bạch lại hoàn toàn trái ngược với dự đoán của cô.