Phương Bạch vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt: "Bà hiểu nhầm rồi, tiểu Nịnh không phải là người đi trộm đồ, chi bằng bà nên xem xét lại việc này với con gái bà."
Mặt bà Hạ biến sắc, là người tinh tường, sao bà ta lại không hiểu được ý của Phương Bạch cơ chứ.
Nàng đang ngầm ám chỉ rằng chính con gái bà ta đã cố tình vu khống Kỷ Úc Nịnh!
Phương Bạch không nhìn bà ta nữa, mà quay sang hướng góc phòng nơi Kỷ Úc Nịnh đang đứng, hoàn toàn khác so với lúc đối diện với bà Hạ.
Giọng nói nàng nhẹ nhàng: "Đến đây, dì đưa con về nhà."
Còn chưa kịp để Kỷ Úc Nịnh hành động, từ lúc Phương Bạch bước vào cửa, Hạ Tử Nhan đã luôn quan sát lập tức nghiêm giọng hét lên: “Không được đi! Vụ cậu ta ăn cắp đồ của tôi vẫn chưa giải quyết, làm sao có thể đi dễ dàng như vậy?”
Phương Bạch liếc mắt nhìn bà Hạ, thấy vẻ mặt đối phương hiện lên vẻ lúng túng nhưng lại không ngăn cản con gái mình, lập tức hiểu rằng lời nàng nói khi bước vào hoàn toàn bị bà ta bỏ ngoài tai.
“Cô Phương, tôi đã bảo học sinh đi kiểm tra camera giám sát rồi, chi bằng chúng ta đợi một chút?”
Người nói là thầy hiệu trưởng Khuất Chính, người được học sinh gọi đến ngay khi sự việc xảy ra. Ông mặc một bộ đồ rất chỉnh tề, đeo cặp kính vuông.
Phương Bạch khẽ ừ một tiếng, quay người ngồi xuống ghế sofa, rồi nhìn bà Hạ và nói: “Chu Bình, thời gian của tôi rất quý báu.”
Sắc mặt Chu Bình cứng đờ, không nói lời nào.
Ánh mắt Phương Bạch chuyển sang Kỷ Úc Nịnh, giọng nói dịu dàng: “Tiểu Nịnh, lại đây chỗ tôi.”
Hà Vi, người luôn bảo vệ Kỷ Úc Nịnh đứng phía sau, nhẹ nhàng nói nhỏ với cô: “Đừng sợ,” sau đó vỗ vai cô, ra hiệu để cô tiến lên.
Khuất Chính thấy Phương Bạch đã ngồi xuống, liền mời Chu Bình ngồi vào ghế đối diện.
Trong giây lát, không gian trong phòng chìm vào vài giây yên lặng.
Kỷ Úc Nịnh bỏ ngoài tai ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Hạ Tử Nhan, vẻ mặt vẫn bình tĩnh đứng bên cạnh ghế sofa.
Cảm giác vạt áo bị kéo nhẹ, Kỷ Úc Nịnh cúi đầu, liền thấy hai ngón tay mảnh khảnh đang giữ lấy áo mình.
Tiếp đó, một giọng nói mềm mại truyền vào tai: “Thứ dì đưa cho con, có phải đang ở ký túc xá không?”
Kỷ Úc Nịnh theo giọng nói nhìn qua, chỉ thấy Phương Bạch ngước mặt nhìn mình, đôi mắt to tròn, lông mi khẽ chớp, trông bất ngờ có vài phần đáng yêu.
Cổ nàng trắng ngần, chiếc dây chuyền thiên nga đen trên xương quai xanh tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ.
Phương Bạch không nói rõ là đồ gì, nhưng Kỷ Úc Nịnh biết chắc chắn là túi đồ nàng đưa hôm trước.
Thu hồi ánh mắt từ Phương Bạch, Kỷ Úc Nịnh khẽ đáp: “Ừ.”
Phương Bạch: “Để ở đâu rồi?”
“Trong tủ đồ.” Kỷ Úc Nịnh ngừng lại một chút: “Đã khóa rồi.”
“Chìa khóa đâu?”
Kỷ Úc Ninh đang mặc đồng phục sau khi thay đồ biểu diễn, tay cô thọc vào túi, cuối cùng lấy ra một chiếc chìa khóa nhỏ.
“Cộc cộc cộc.”
Tiếng gõ cửa vang lên.
Chu Hiên vừa bước vào đã nhìn thấy Phương Bạch, sau đó là Kỷ Úc Nịnh đứng bên cạnh.
Vậy con của nàng chính là Kỷ Úc Ninh?
Người đi phía sau Chu Hiên dẫn ông ta đến trước mặt Khuất Chính, nói: “Thầy Khuất, chúng tôi đã kiểm tra camera giám sát. Vì điện thoại của Hạ Tử Nhan bị mất ở phòng thay đồ, mà phòng thay đồ không có camera, nên không rõ ai là người đã lấy.”
Khuất Chính cau mày: “Trước và sau khi Hạ Tử Nhan mất điện thoại, ai đã ra vào phòng thay đồ?”
Chu Hiên cầm điện thoại, đưa đoạn video giám sát cho Khuất Chính: “Chỉ có… Mỗi mình Kỷ Úc Nịnh.”
Hạ Tử Nhan lập tức nhảy lên, vẻ mặt đắc ý: “Thấy chưa! Chính cậu ta đã trộm điện thoại của tôi! Bây giờ bằng chứng rành rành, cậu còn gì để nói?”