Đám Nhóc Con Không Có Khả Năng Ngoan Như Vậy

Chương 7: Đánh nhau

Tô Từ ăn thử một miếng thịt, cảm giác nó vừa dai vừa khó nhai, hương vị nhạt nhẽo, không rõ là loại thịt gì.

Tô Từ cảm thấy khá thất vọng.

Đúng lúc này, như cảm giác được điều gì, Tô Từ quay đầu nhìn về phía cửa bếp.

Cửa bếp đang mở, bên ngoài chỉ là hành lang trống vắng, không một bóng người.

Ngay sau đó —

“Phanh! Phanh! Phanh!!!”

Sự yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng động mạnh ngoài cửa, kế đó là tiếng thét chói tai và tiếng khóc của trẻ nhỏ, mơ hồ xen lẫn tiếng gầm gừ của thú dữ.

“Ai nha! Ai nha!”

Người máy bảo mẫu hoảng hốt buông nguyên liệu nấu ăn xuống, luống cuống nói: “Lũ trẻ lại gây chuyện rồi! Mau chạy qua xem, nếu không thì 4583 sẽ gặp nguy hiểm mất!”

4586 lập tức tông cửa xông ra khỏi phòng.

Tô Từ do dự nhìn đĩa thịt một chút, rồi cũng đặt muỗng xuống, bước theo sau.

---

Cả hai nhanh chóng đến tầng hai.

Tuy nhiên, khi vừa ra khỏi thang máy, còn chưa kịp đuổi đến nhà ăn —

“Phanh!!!”

Tường kim loại của nhà ăn bị phá tung một lỗ lớn.

Một bóng người từ lỗ thủng bay ra, đập mạnh vào bức tường bên cạnh rồi trượt xuống đất.

Tô Từ nhìn kỹ: đó là một đứa trẻ khoảng bảy, tám tuổi, dáng người nhỏ nhắn, nhưng trên đầu lại có hai cái tai thú, phía sau là một cái đuôi lông xù.

“Rống ——”

Đứa nhóc từ từ bò dậy, nhìn chằm chằm về phía lỗ thủng, tức giận gầm lên giống như một con sư tử.

Tiếng gầm tuy non nớt nhưng lại mang uy lực bất ngờ.

Đây là... Yêu thú? Tô Từ tò mò quan sát.

Đôi mắt nâu nhạt của đứa nhóc tràn ngập hung dữ, nó liếc qua phía Tô Từ, rồi quay đầu nhìn chằm chằm vào lỗ thủng, thấp giọng mắng: “Số 2! Mi chán sống rồi!”

Nhóc chống tứ chi xuống đất, linh hoạt lao nhanh vào lỗ thủng. Tiếng đánh nhau lập tức vang lên, khiến 4586 hét lớn.

“Tứ Tứ! Không được đánh nhau! Không được đánhhh!”

Lỗ thủng quá nhỏ nên 4586 phải vòng qua cửa chính để vào. Tô Từ đứng lại tại chỗ, thông qua lỗ thủng trên tường nhìn vào bên trong.

Căn phòng vốn là nhà ăn, bên trong bày nhiều bộ bàn ghế nhỏ dành cho trẻ em, nhưng giờ đây nó lại hỗn loạn vô cùng.

Bàn ghế bị hất tung, mảnh vỡ vương vãi khắp nơi.

Hai đứa trẻ có tai và đuôi thú đang vật lộn, quăng nhau lên tường, để lại từng vết lõm.

Có hai, ba đứa trẻ khác đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt, vừa vỗ tay vừa reo hò đầy phấn khích.

Tiếng hét vang khắp phòng.

Ở một góc, có một thân ảnh nho nhỏ ngồi một mình, nhóc cúi đầu chơi món đồ chơi trên tay, hoàn toàn thờ ơ với cảnh tượng xung quanh.

Cách đó không xa, một bé gái tóc dài mặc váy đang vụng về lắp ráp một con robot bảo mẫu đã tan nát, cố gắng gắn lại phần đầu bị rơi.

Nhưng dù cô bé có dùng sức thế nào, đều không thể ghép lại được.

“Bảo bối ngoan, mau thả tôi xuống đi, em sẽ bị thương mất… Rè… Tui hát cho em nghe nhé? Rè…”

Giọng hát của robot bảo mẫu vang lên đứt quãng, xen lẫn âm thanh điện tử hỏng hóc.

Người máy đáng thương này có lẽ là 4583 mà 4586 nhắc tới, nhưng đáng tiếc họ đã đến muộn.

Mà 4586 cũng không rảnh để ý đến bạn mình, nó chạy thẳng đến chỗ hai đứa trẻ đang đánh nhau, cuống quýt nói: “Nhị Nhị, Tứ Tứ, không được đánh nhau! Ngoan nào, mau dừng lại!”

Nhưng hai đứa nhóc hoàn toàn không để ý, 4586 càng kêu, hai đứa càng đánh hăng hơn.

Tiếng hò hét của đám nhóc xem náo nhiệt bên cạnh cũng càng hưng phấn.

Khung cảnh hỗn loạn trước mắt chẳng khác gì một vụ tai nạn.

Âm thanh ồn ào, tiếng hét và tiếng va đập không ngừng, đủ khiến bất kỳ người bình thường nào cũng không thể chịu nổi lâu.

Chỉ mới nghe một lát, Tô Từ đã cảm thấy tai mình bắt đầu nhức nhối.