Ninh Sơ sờ sờ đầu Tư Nặc, cười trấn an: "Vậy ba dạy con."
Cậu làm quản gia mười năm, đã đối phó vô số chủ nhân khó tính, điều cậu không thiếu nhất chính là kiên nhẫn, huống chi là dạy một đứa trẻ nghe lời như Tư Nặc. Điều đó không khó chút nào đối với một đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy.
Ninh Sơ tiếp tục việc mình vừa làm mà chậm lại, lần này Tư Nặc không còn phân tâm nữa, sau khi hoa kem thành hình, nhóc con vẫn chăm chú nhìn chằm chằm, dường như cho rằng chỉ cần nhìn chằm chằm là có thể học được cách vẽ những bông hoa nhỏ.
Ninh Sơ khẽ nhếch môi, hỏi: "Muốn tự mình thử không?"
Tư Nặc do dự một chút, Ninh Sơ động viên: "Thất bại cũng không sao, không thử xem làm sao biết mình có thể làm được hay không?"
Được cổ vũ, Tư Nặc lập tức có được sự tự tin, Ninh Sơ vẫn cầm tay cậu nhóc, chỉ không ôm chặt như trước nữa mà để anh dùng sức mình để điều khiển túi trang trí.
Tư Nặc nín thở, làm theo cách làm của Ninh Sở, đầu tiên là vẽ một cánh hoa.
“Tư Nặc thật giỏi.”
Tư Nặc ngẩn ra, đôi tai nhỏ trong nháy mắt đỏ lên, nhưng tay cầm túi kem trang trí lại vững vàng đến lạ thường, liền vẽ một cánh hoa khác bên cạnh cánh hoa đầu tiên.
Lần này hình dáng còn đẹp hơn lần trước, lời khen của Ninh Sơ cũng rơi xuống như tưởng tượng: “Rất đẹp.”
Sự tự tin của Tư Nặc tăng lên gấp bội, một hơi vẽ vài cánh hoa, cho đến khi một bông hoa nhỏ hình thành xuất hiện trước mắt hai người.
Nhóc con quá nóng lòng muốn được Ninh Sở khen ngợi, tốc độ quá nhanh mà không chú ý tới bông hoa nhỏ đã bắt đầu bị lệch, cuối cùng lộ ra dáng vẻ xiêu xiêu vẹo vẹo.
Mày nhỏ của Tư Nặc rũ xuống, mũi hơi nhếch lên, nhỏ giọng nói: “Sao con lại ngốc như vậy chứ?”
Nhóc con dùng giọng nói nhẹ nhàng mềm mụp nói mình là đứa ngốc, trông cực kỳ thú vị.
Ninh Sơ bị chọc cười thành tiếng, nhéo nhéo gò má mập mạp nhóc con, nhẹ giọng nói: "Có rất nhiều đứa trẻ ở tuổi của con thậm chí còn không biết làm hoa kem. Con chỉ học vài lần đã vẽ ra một đóa hoa nhỏ, đã đã là một đứa bé rất thông minh rồi."
Đôi mắt Tư Nặc khôi phục lại sáng ngời, đồng tử mở to, trong mắt có ánh nước, nhưng bị nhóc hoảng sợ chớp chớp mắt, trong nháy mắt quanh mắt phiếm hồng cùng lông mi ướt sũng lộ ra nước mắt.
Ninh Sơ giả vờ như không để ý, trang trí lần cuối lên chiếc bánh.
...