Quản Gia Vạn Người Ghét Bạo Hồng Trong Show Thiếu Nhi

Chương 7

Ninh Sơ đánh giá thấp mức độ tín nhiệm của nhóc con đối với mình, ngay cả cậu cũng cảm thấy lý do này quá khập khiễng, nhưng Tư Nặc lại không hề suy nghĩ mà tin tưởng, còn vui vẻ nói với cậu: “Có cái này, ba nhỏ không cần phải quá vất vả nữa."

Thật là một đứa bé ngoan!

Ninh Sơ cảm động đến sắp khóc rồi, đứa nhỏ đáng yêu như vậy, sao có thể nhẫn tâm đối xử như vậy chứ!!!

Trong túi kem chứa đầy kem tươi, Ninh Sơ bắt đầu trang trí bánh ngọt.

Là một quản gia nhà giàu, cần phải thành thạo nhiều kỹ năng. Trước đây bởi vì một vị thiếu gia nào đó thích ăn bánh ngọt, Ninh Sơ đặc biệt đăng ký một lớp học làm bánh. Cậu học cái gì cũng rất nhanh, hơn nữa còn rất cố gắng học tập, cậu chỉ học một tháng đã xuất sư, giáo viên dạy lớp dạy làm bánh còn cố giữ cậu lại không chịu cho cậu đi. Anh ta đã nhiều lần mời Ninh Chu mở tiệm bánh cùng mình, tuyên bố chỉ cần có Ninh Sơ ở đây. Việc làm ăn của bọn họ chắc chắn sẽ thịnh vượng, hoàn toàn quên mất ai mới là thầy.

Tư Nặc đã cố gắng hết sức để kiểm soát tần suất chớp mắt, nhưng nhóc con vẫn không biết Ninh Sơ làm sao có thể vẽ ra được những bông hoa đẹp như vậy.

Mỗi lần một bông hoa nhỏ xuất hiện, Tư Nặc đều không thể kiềm chế được mà thốt lên một tiếng "Oa". Càng nhiều lần, khiến Ninh Sơ không khỏi bật cười.

Tư Nặc nâng khuôn mặt đỏ bừng lên, che cái miệng nhỏ nhắn ngượng ngùng nói: “Ba nhỏ, con… có phải ồn ào quá không?”

“Không đâu.” Ninh Sơ đưa tay về phía Tư Nặc, “Ba dạy con vẽ hoa nhỏ được không?”

Hai mắt Tư Nặc sáng lên, nhanh chóng đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào trong lòng bàn tay Ninh Sở, lòng bàn tay ấm áp nhanh chóng bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của nhóc con, mang lại cho nhóc con đầy đủ cảm giác ấm áp và an toàn.

Tư Nặc chớp mắt, vị trí ngực vừa nóng vừa trướng.

Đây là lần đầu tiên cậu bé có cảm giác lạ lùng như vậy, nhưng nó không làm bé sợ hãi.

“Phải làm như vậy.” Giọng nói của Ninh Sơ rất nhẹ nhàng, cậu cố ý giảm tốc độ, cùng Tư Nặc vẽ một bông hoa kem nhỏ.

"Đã học được chưa?" Ninh Sơ hỏi.

Cảm xúc kích động của Tư Nặc thoáng hạ xuống, do dự nhỏ giọng nói: "Chưa ạ."

Tư Nặc ngước mắt nhìn về phía Ninh Sơ, trong nháy mắt, đôi mắt sáng ngời của cậu nhóc bị thay thế bằng sự lo lắng.

Liệu cha nhỏ của cậu có cảm thấy cậu rất ngu ngốc không?