Quái Đàm Mô Phỏng

Chương 15

Quái Đàm Mô Phỏng lấy nỗi sợ làm thức ăn, những câu chuyện quái đàm được chỉnh sửa trong đó sẽ trở thành hiện thực sau ba ngày. Khi nỗi sợ hãi lan rộng, quái đàm sẽ ngày càng mạnh mẽ, dần dần biến dị thành một dạng nguy hiểm hơn.

Ánh mắt Diệp Vũ lướt qua những thi thể trong phòng ngủ, sau đó dừng lại ở hai bóng đen giống như cha mẹ cô. Như thể đang trò chuyện với chúng, nhưng cũng như đang tự thì thầm với chính mình.

"Vậy… tất cả những chuyện xảy ra bây giờ là thật, hay chỉ là bệnh tình lại nặng thêm rồi?"

Hai bóng đen không nói gì, Diệp Vũ cũng không mong chờ câu trả lời từ chúng. Cô cúi đầu, lấy điện thoại ra. Ngay khi cô chợt suy nghĩ, trên màn hình điện thoại bỗng xuất hiện một ứng dụng màu đen đỏ, chính là App Quái Đàm Mô Phỏng. Mở ứng dụng ra, trên trang chủ của phần mềm, dòng chữ nổi bật nhất là: Mức độ sợ hãi: 132.

Bên dưới là hai hàng thanh chỉnh sửa, ngoại trừ thanh chỉnh sửa đầu tiên sáng đèn màu đỏ tươi, các thanh còn lại đều xám mờ, không thể nhấn vào. Thanh chỉnh sửa đầu tiên có tên: Đứa con gái không tồn tại.

Diệp Vũ nhấn vào đó một lần nữa, một trang mới hiện lên.

[Đứa con gái không tồn tại]

Cấp độ quái đàm: Cấp ba

Phạm vi quái đàm: Tòa số 6, khu Hoa Viên Hạnh Phúc, căn hộ 504.

Chủ thể quái đàm: Con gái

Quy tắc tử vong: Những kẻ phớt lờ ta đều phải chết! Phải chết! Phải chết!

Quy tắc sinh tồn: Thừa nhận sự tồn tại của đối phương và gọi tên họ.

Bên dưới là hình minh họa hai bóng người, một lớn một nhỏ, trong suốt như bóng mờ.

Diệp Vũ lập tức cúi người, nhặt quyển nhật ký rơi trên sàn lên, lật giở lại. Đáng tiếc, trong nhật ký của An Tử Hàm không ghi chép bất kỳ thông tin gì về ứng dụng này. Không nản lòng, cô ngẩng đầu tìm kiếm điện thoại của An Tử Hàm, ngay khi cô vừa nghĩ đến, một bàn tay đen thẫm đã đưa chiếc điện thoại tới trước mặt cô. Diệp Vũ khựng lại, rồi đưa tay nhận lấy.

Điện thoại sử dụng khóa màn hình bằng hình vẽ, và mẫu hình do An Tử Hàm thiết kế khá đơn giản. Diệp Vũ thử vài lần là mở được điện thoại. Sau một chút mò mẫm, cuối cùng cô cũng tìm thấy manh mối. Sáu ngày trước, An Tử Hàm đã đăng một loạt trạng thái chỉ mình cô có thể thấy trên trang cá nhân.

- Đau quá! Đau quá! Đau quá!

- Tôi hận họ! Tôi hận họ!!!

- Họ không cần tôi, họ cũng không cần đứa con của tôi, họ đã gϊếŧ con tôi! Tất cả bọn họ đều là kẻ gϊếŧ người!

- Họ nhốt tôi ở nhà, xóa hết liên lạc của tôi với An Dương, họ thậm chí còn xóa sạch mọi tin nhắn giữa tôi và An Dương.

- An Dương... An Dương... An Dương...

- Họ nói tôi không biết tốt xấu, nói tôi là đồ đê tiện, nói tôi làm ô nhục gia đình.

- Họ nói họ đã đến gặp bố mẹ của An Dương để làm loạn, họ nói An Dương muốn đến tìm tôi, nhưng bị bố mẹ anh ấy nhốt lại. Họ nói, họ đã bỏ ra bao nhiêu tiền để nuôi tôi lớn thế này, không phải để tôi làm họ mất mặt. Họ nói, họ sẽ không cho phép tôi gặp An Dương nữa.

- An Dương... An Dương... An Dương...

- Một câu chuyện quái đàm được thiết kế dựa trên chính mình, tưởng tượng rằng những kẻ phớt lờ mình sẽ bị trừng phạt, điều này có được coi là tìm vui trong nỗi đau không? Nếu sau khi chết, tôi thực sự có thể biến thành quái đàm thì tốt biết mấy. Tôi sẽ mãi mãi đeo bám bọn họ như một ác quỷ!

- Tạm biệt, thế giới đáng ghê tởm này. Nhạc Nhạc, đừng sợ, mẹ đến với con đây.

Xét về thời gian, những dòng trạng thái này hẳn được An Tử Hàm đăng sau khi nhật ký của cô ấy bị xé nát và đứa con bị phá bỏ. Những dòng trạng thái chỉ mình cô ấy thấy là tiếng kêu gào vô thanh trong cơn điên loạn của An Tử Hàm, cũng là lời cầu cứu cuối cùng của cô ấy. Trạng thái áp chót còn kèm theo một bức ảnh.