Quái Đàm Mô Phỏng

Chương 11

Chương 11

Diệp Vũ vội vàng kéo áo ra nhìn thấy trên vai và cánh tay mình xuất hiện mấy vết bầm tím. Những vết này y hệt dấu máu trên trần nhà!

Những vết bầm hình móng vuốt bắt đầu hiện ra khắp người Diệp Vũ. Cô không chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức mà cơ thể còn càng lúc càng yếu, giống như có một con quái vật nhỏ đang chạy loạn khắp người, hút lấy sinh lực của cô vậy!

Không cần nói đến việc có thể mất mạng, chỉ riêng việc nghĩ đến một con "chuột vô hình" đang bò khắp cơ thể cũng đủ làm Diệp Vũ rùng mình. Cô cố vung tay đập nhưng lại chẳng thể chạm vào nó!

Rốt cuộc thứ này là gì? Chẳng lẽ là biến thể của An Tử Hàm sao? Bị hắc hóa thành một con chuột bóng tối, chuẩn bị bò ngoằn ngoèo dưới cống rồi?

"An Tử Hàm, là cậu đấy à?"

Ban đầu Diệp Vũ còn thử dùng cách vừa nãy để giải quyết, nhưng sau khi thử vài lần, cô nhận ra nó hoàn toàn không có tác dụng.

"Cạch!" Cơ thể yếu ớt, Diệp Vũ đứng không vững, ngã sụp xuống sàn. Toàn thân cô đau như bị tạt axit vào những chỗ có dấu bầm tím hình móng vuốt. Mà con "chuột" kỳ quái kia vẫn tiếp tục bò khắp người cô, thậm chí cô còn nghe thấy những âm thanh kỳ lạ, giống như tiếng mèo con kêu, hoặc thậm chí là... tiếng cười của một đứa bé?

Bất ngờ, Diệp Vũ cảm thấy trong miệng có vị tanh. Cô vừa há miệng đã phun ra một ngụm máu. Cô lắc mạnh đầu, làm cho đầu óc đang mơ màng của mình tỉnh táo lại một chút. Không ổn rồi, phải nhanh chóng nghĩ cách giải quyết, nếu không cô sẽ chết mất!

"Khụ khụ khụ!"

Diệp Vũ ho ra vài ngụm máu, cô kinh hãi nhận ra trong đó còn có cả mảnh vụn nội tạng! Trong game thì anh hùng có thể ghép những mảnh vụn thành vật phẩm, nhưng cô thì không có khả năng đó!

Diệp Vũ cố ngồi dậy từ trên sàn, với tay lấy cuốn nhật ký trên bàn, hy vọng tìm được cách giải quyết. Điều đầu tiên cô nhìn thấy là trang cuối cùng đã được mở sẵn.

Ngay lúc đó, Diệp Vũ chú ý đến chữ "xé" trong nhật ký. Cô lập tức lật nhanh từng trang, nhớ lại An Tử Hàm từng nói rằng bố mẹ cô ấy đã đọc và xé nát cuốn nhật ký. Nhưng quyển nhật ký này vẫn còn nguyên vẹn, không hề có dấu vết bị xé rách. Điều đó có nghĩa là... có thể còn một cuốn nhật ký khác!

Nó ở đâu? Cuốn nhật ký đó ở đâu?!

"Khụ khụ!"

Diệp Vũ kích động muốn đứng dậy tiếp tục tìm kiếm trong phòng, nhưng vừa mới gượng người lên, cô đã yếu ớt ngã sụp xuống sàn.

Đúng lúc này, một tiếng mèo kêu thu hút sự chú ý của cô. Con mèo đen què chân khập khiễng chui vào gầm giường. Diệp Vũ theo bản năng nhìn về phía nó, lúc này mới phát hiện ra dưới gầm giường có một thùng rác bị lật ngược, bên trong chất đầy giấy vụn!

Tuy nhiên, chưa kịp vui mừng, cô đã nôn ra một ngụm máu lớn, thậm chí còn có những mảnh nội tạng to hơn trộn lẫn trong máu.

Chết chắc rồi! Chết chắc rồi!

Diệp Vũ yếu đến mức ngay cả việc nhấc một ngón tay cũng không còn đủ sức. Cô cảm thấy mình sắp chết đến nơi, nghĩ mà xem, những mảnh nội tạng cô nôn ra đủ để làm một đĩa "phổi xào cay" rồi, làm sao còn sống được?

Nhưng giữa cơn đau đớn tột cùng, Diệp Vũ hít một hơi thật sâu, cố gắng ngẩng đầu, vươn tay về phía gầm giường. Không được, cô không thể chết được, cô đã hứa với mẹ, cô vừa thi đại học xong, còn chưa ăn hết chiếc bánh mousse chocolate nữa, cô không muốn chết, dù thế nào cũng không muốn chết!

Khi quyết tâm sống sót của Diệp Vũ càng mãnh liệt, cái bóng bên dưới cô khẽ lay động. Đúng lúc đó, con mèo đen dùng chân trước đặt lên thùng rác, khẽ đẩy, làm nó lăn đến trước mặt Diệp Vũ.