Quầy Hàng Của Đồ Tham Ăn

Chương 12

Làm xong bột bánh, tiếp theo làm theo cách thông thường, cho mật ong, đường trắng, vài giọt giấm trắng vào trứng gà rồi dùng đũa đánh bông.

Thêm bột vào khuấy đều, thêm dầu mè, tiếp tục khuấy đều, sau đó quét một lớp dầu lên khuôn bánh nướng hoặc khuôn bánh trung thu, đổ bột vào, rắc lên một ít vừng trắng, đặt vào lò treo, thông qua thử nghiệm liên tục, chắc chắn nướng thành công.

“Nếu có dầu ngô thì tốt hơn.” Tống Lệ lẩm bẩm một câu, dầu mè vẫn có chút mùi thơm nhẹ, dầu ngô không có mùi đặc biệt, là bạn đồng hành tốt nhất để làm món ngọt.

Trong lần thử nghiệm nướng bánh trứng đầu tiên, dựa theo thời gian đo của bánh nhân đậu xanh, bánh trứng nướng ra có bề mặt hơi cháy xém một chút, rất ảnh hưởng đến vẻ ngoài.

Sau khi điều chỉnh, lần thứ hai đã nướng ra được bánh trứng có phẩm chất đạt yêu cầu.

Nàng cắt bánh trứng thành miếng, mang cho Triệu bà tử và Miêu bà tử nếm thử.

Sau khi nếm xong, mặt của Triệu bà tử vẫn còn khá điềm tĩnh.

Miêu bà tử ăn một miếng, rồi lại nhón thêm miếng thứ hai: “Đây là loại bánh gì, sao tôi chưa từng thấy qua, mùi trứng thơm ngọt đậm đà. Ngon lắm, bên ngoài giòn, bên trong mềm, ngọt mà không ngán.”

Thấy Triệu bà tử và Miêu bà tử cùng nhìn, Tống Lệ khiêm tốn nói: “Đây là bánh trứng mật ong, không có gì đáng kể, cháu xem được công thức của người xưa trong hiệu sách.”

Nàng lại dò hỏi: “Bà Triệu, bà nói xem lát nữa cháu có cần mang chút bánh cho Hoa mama không?”

Triệu bà tử không nói gì, chỉ gật đầu.

Lúc nàng mở nắp lò treo, mùi thơm ngọt ngào của bánh trứng lặng lẽ lấp đầy cả gian bếp, Triệu bà tử đã bị món điểm tâm mới mẻ do cô bé này làm thu hút.

Tống Lệ xoay người, cảm thấy mình thật lợi hại.

Nàng ngoài miệng thì khiêm tốn, trong lòng lại khen mình một lần nữa.

Có thể ở thời đại vật tư khan hiếm, biến bột mì bình thường thành bột làm bánh, lại còn học sử dụng dụng cụ nướng trong vài phút, nàng quả thật là một thiên tài!

Mặc kệ trong lòng nghĩ thế nào bề ngoài vẫn phải giữ vẻ khiêm tốn, sống dưới mái hiên người khác, đâu thể không cúi đầu.

“Chà, hôm nay nhà bếp lại có món ngon gì thế, từ xa đã ngửi thấy mùi thơm ngọt này rồi.” Trong hành lang vọng lại giọng nói của Hoa mama, ngay sau đó là tiếng bước chân.

Tống Lệ không tỏ vẻ gì, đi xem sắc mặt của Triệu bà tử, nàng đâu có tự ý vượt cấp báo cáo với “chủ tịch” công ty, là “chủ tịch” chủ động hỏi mà.

Vậy nên dưới sự mặc nhận của Triệu bà tử, Tống Lệ mang một phần bánh trứng đến cho chủ tịch Hoa mama.