Phản Diện Vạn Người Mê Chinh Phục Thế Giới

Chương 11

Bùi Vọng vốn chẳng có ý định tham gia kỳ thi, vừa nghe đã thấy phiền phức, nào là vào quân đội, nào là thế gia - bình dân, bản năng khiến anh tránh xa rắc rối, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.

“Mặc dù không hiểu tại sao cô lại tìm tôi... nhưng... cô nên tìm người khác đi, tôi không định tham gia đâu.”

Chàng trai mắt xanh thành thật nói, anh lười nhác rõ ràng là chuyện đương nhiên, chẳng khác nào một con cá mặn chính hiệu: “Tôi chỉ muốn nhặt rác kiếm sống, việc học hành là điều không thể, thế đấy.”

Tên đối thủ ở bên cạnh nghe thấy, dù bị áp lực từ khí thế của Yến Quang đè nén, nhưng chợt ngẩng đầu lên, tức tối mắng: “Đồ vô dụng! Rác rưởi! Không có chí tiến thủ!”

Hắn chẳng ưa nổi cái mặt đẹp trai nhàn nhã thế này!

Bùi Vọng: “... Đại ca, đã quỳ rồi thì đừng phát ngôn nữa ha.”

“Ồ?” Yến Quang cười như không cười hỏi: “Vậy ngươi định làm gì đây?”

Bùi Vọng đáp thực tế: “Kiếm chút tiền, ngủ nướng, mỗi ngày làm việc ba tiếng, ngủ mười tiếng, chỉ cần đủ nuôi sống bản thân là được.”

“Làm học viên quân trường phiền phức lắm, ngày nào cũng phải thêm giờ, lại còn phải dậy sớm, tôi không chịu nổi, oáp.”

Nói xong anh liền thấy buồn ngủ.

Mấy người khác đang quỳ cũng thầm mắng trong lòng, đúng là đồ cá mặn!

Hệ thống phản diện:... Đúng là thế đấy, nam chính giai đoạn đầu thật sự chẳng có chí tiến thủ.

Một kẻ chỉ biết nằm im như hắn lại cười đến phút cuối, chẳng trách phản diện trong nguyên tác không ưa hắn.

“Vậy sao.” Yến Quang nheo đôi mắt xinh đẹp lại, lười nhác kéo dài giọng nói: “Nghe có vẻ là một cuộc sống vô cùng nhàn hạ, chẳng có gì là mục tiêu phấn đấu, thật đáng ngạc nhiên.”

Nhìn thấy biểu cảm của cô, Bùi Vọng bỗng nhiên cảm thấy một hồi chuông cảnh báo vang lên, anh lúng túng cười xòa: “Vì tôi yếu mà...”

“Ta còn tưởng ngươi đang tìm người.” Yến Quang mỉm cười nói, phớt lờ chàng trai tóc đen bỗng trở nên cứng ngắc, cô đưa tay ra, mười ngón tay thon dài ấn mạnh lên dấu sao ở khóe mắt của Bùi Vọng: “Một người giống như ngươi, có dấu ấn này.”

“Nhưng ngươi có ở mắt phải, hắn ở mắt trái, đúng không?”

“...”

Bùi Vọng như mất hết mọi biểu cảm, ánh mắt cuối cùng cũng trở nên lạnh lùng, sự uể oải trong khí chất bị thay thế bằng cảnh giác. Anh dùng đôi mắt xanh lam sắc bén nhìn chằm chằm vào Yến Quang, như thể mới nhận ra cô là ai.

“Cô là ai?”

Hệ thống phản diện: ???

Nó mất một nhịp mới phản ứng lại gợi ý của Yến Quang. Trong nguyên tác, nam chính có một người anh trai song sinh. Khi còn nhỏ, hai người bị lạc mất nhau trong một trận trùng tộc tiến công, nhiều năm qua đều nghĩ rằng người kia đã chết. Về sau, người anh trở thành thủ lĩnh đạo tặc lớn nhất trong câu chuyện, cũng là phản diện thứ hai, thậm chí đã từng hợp tác với Vạn Hoa Điện Yến Quang.

Ban đầu họ định hợp sức gϊếŧ nam chính, nhưng giữa chừng lại phát hiện nam chính là em trai mình...

Thế là quay lưng phản bội, trở thành bạn đồng hành của nam chính chống lại Yến Quang.

Sau đó, hắn bị Yến Quang đang trong cơn bùng nổ tinh thần lực đánh vỡ đầu, chết ngay lập tức.