Vẻ đẹp quý phái và rực rỡ như vàng ròng, như tỏa ra ánh sáng khiến người ta mê mẩn.
Mặc dù chỉ cần nhìn ánh mắt đã đủ hiểu tính cách đối phương rất tệ, nhưng anh vẫn không thể không trầm mê.
Bùi Vọng bình tĩnh lại, muốn nói gì đó nhưng còn ngập ngừng: “Xin hỏi, cô là...?”
Anh vốn đã có vẻ ngoài khôi ngô, tóc mái bị luồng khí vừa rồi thổi bay, để lộ đôi mắt xanh biếc sáng ngời nhưng đầy vẻ bối rối. Bên dưới mắt phải của anh có một dấu sao màu đen, trông thật tinh tế đáng yêu. Bỏ qua việc bị trói chặt, anh giống như một chú mèo đen nhỏ đang hoang mang.
Hệ thống phản diện nói: [Cậu ta không nhận ra ngài, cậu ta rất bối rối vì sao ngài lại đá cậu ta. Ngài có thể lừa cậu ta để tăng cảm tình.]
Yến Quang: “Câm miệng.”
Chiếc roi bạc trong tay cô từ từ siết chặt hơn, cán roi lạnh lẽo chạm vào cằm Bùi Vọng, khiến anh khó thở. Cô miết nhẹ má anh, làm làn da trắng của anh ửng đỏ.
Yến Quang nhìn chằm chằm Bùi Vọng, suy nghĩ trong đầu càng lúc càng sôi trào.
Tên lười biếng này lại là một siêu cấp S giống như mình sao? Là đối thủ của mình trong tương lai?
Thật nực cười, Yến Quang muốn cười thật to.
Làm sao cô có thể thua một kẻ như vậy.
Bùi Vọng: “Khụ... khụ!”
Anh ho khan vài tiếng vì bị siết quá chặt. Chính âm thanh đó kéo Yến Quang trở lại với thực tại. Cô ghét bỏ lùi lại một chút.
“Dù không biết tôi đã làm gì đắc tội cô...” Bùi Vọng yếu ớt nói, tỏ vẻ đầu hàng: “Nhưng có thể thả tôi ra rồi nói chuyện được không? Cô tìm tôi có việc gì?”
Anh suy nghĩ hồi lâu mà vẫn không nhớ nổi đã từng nghe qua cái tên Yến Quang.
Hừ.
Nghe vậy, Yến Quang không những không nới lỏng mà còn siết chặt thêm sợi roi bạc. Nhìn vẻ mặt đau đớn của Bùi Vọng, cô nhếch mép cười lạnh lùng.
“Ngươi đã đắc tội với ta rất nhiều lần.”
Bỏ lại một câu nói đầy ẩn ý, chưa kịp để Bùi Vọng phản bác, cô tiếp tục nói:
“Ta đến tìm ngươi, để tham gia kỳ thi sơ tuyển của quân trường.”
Kỳ thi sơ tuyển quân trường? Kỳ thi nhập học?
Bùi Vọng ngẩn người trong giây lát, rồi nhớ ra rằng thời gian tuyển sinh của Học viện Quân sự số Một đã sắp đến.
Để được vào học viện, phải vượt qua kỳ kiểm tra cơ giáp nghiêm ngặt. Trong số các tân sinh, nhiều công tử con nhà thế gia ở Liên bang từ nhỏ đã được đào tạo bài bản, có thể phát huy sức mạnh vượt trội hơn so với con em bình dân.
Một số người trong đó còn tự cho mình cao quý, ức hϊếp học sinh bình dân yếu đuối, cố tình loại bỏ họ, khiến những người này mất cơ hội nhập học.
Vì để tránh bị loại ngay từ vòng đầu tiên bởi đám thế gia, một số con em bình dân sẽ kết thành nhóm nhỏ, cùng nhau tham gia.
Bùi Vọng biết điều này, nhưng với thực lực của người này, cô còn cần bận tâm đến luật ngầm sao?
Dù Công tử thế gia có giỏi đến mấy cũng không thể đánh bại hạng A chứ?
Mạnh đến thế mà vẫn lo không vượt qua kỳ thi nhập học? Ngay cả huấn luyện viên cũng chưa chắc đánh bại được cô đâu!!
Hơn nữa… “Tôi không định học.”