Chương 8
Ghế sô pha trong phòng tiếp khách rất mềm.Trên bàn có cà phê nóng hổi tỏa khói nghi ngút.
Tiểu Tố nhìn thấy trong tủ đồ bên cạnh sô pha có tấm chăn, đoán rằng mấy ngày hôm nay có lẽ Tô Kiền đều ngủ ở đây. Cậu chợt thấy đau lòng. Hay là… cậu tự mình đến đưa cơm cho anh mỗi ngày. Dù sao thì cậu cũng chẳng có việc gì làm.
Tuy cậu không biết nấu nhiều món, nhưng những món đơn giản hàng ngày thì đều làm được.
Nếu người ấy không cần cậu lấy thân báo đáp, thì cậu lấy đồ ăn báo đáp.
Mải mê suy nghĩ, cậu không để ý sắc trời tối dần, thế nhưng Tô Kiền vẫn chưa thấy mặt đâu.
Từ cửa sổ phòng tiếp khách có thể thấy ánh đèn dưới phố, cả màn sương tối xa xa.
Tiểu Tố quay đầu lại thì thấy Ngải Uyển đã ngủ gục trên sô pha, trong tay vẫn cầm cuốn sách đang đọc dở.
Vì thế cậu mở tủ lấy chăn, đắp cho cô.
Sau đó mới ngồi về chỗ, cậu cầm cốc cà phê đã nguội lạnh, từ tốn uống. Vừa lạnh vừa đắng.
–
Tô Kiền cuối cùng cũng xong việc, anh đứng lên duỗi thẳng chân tay thư giãn. Đúng là số khố mà.
Chợt anh nhớ ra mấy giờ trước thư ký đến báo là Ngải Uyển đến, nên vội vàng mặc áo khoác. Giao phó công việc xong xuôi, anh đoán chừng mình được nghỉ ngơi mấy ngày tới.
Chuẩn bị tinh thần bị Ngải Uyển trách móc, anh đi đến phòng tiếp khách. Trong phòng không bật đèn, rất yên lặng. Yên lặng đến mức Tô Kiền nghĩ Ngải Uyển đã đi về rồi.
Thế rồi anh nhìn thấy hình ảnh nhỏ bé, yếu đuối luôn tràn ngập trí óc anh mấy ngày qua.
Tiểu Tố đang đắp chăn cho Ngải Uyển. Động tác rất nhẹ nhàng, sau đó cậu lại im lặng ngồi xuống, ngoan ngoãn nhu thuận giống con thỏ ngày bé anh nuôi.
Tô Kiền thực ra thấy hơi áy náy. Như sáng hôm đó, sau khi rời giường, anh phát hiện ra Tiểu Tố đã bỏ đi, còn làm bữa sáng cho anh. Bây giờ anh không còn tức giận nữa, trước đó cũng vậy.
Nhưng do công việc bề bộn mà anh không có thời gian đi tìm Tiểu Tố. Cảnh Tiểu Tố quỳ xuống thổ lộ tình cảm với anh hôm đó luôn hiển hiện trong đầu anh, theo đó là sự đau lòng len lỏi trong tim. Anh nghĩ chắc chắn mình đã trúng độc. Ngay cả trong thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi, anh cũng nghĩ tới Tiểu Tố, công việc thế nào, có bị ai bắt nạt không…
–
– Tiểu Tố. – Tô Kiền đẩy cửa ra, mỉm cười.
– Tô Kiền! – Lý Tố bối rối đứng dậy.
– Sao cậu lại ở đây? – Tô Kiền nhỏ giọng, sợ đánh thức Ngải Uyển.
– Là chị Ngải đưa em đến, em đợi trước cửa nhà anh mấy ngày, không thấy anh đâu, cuối cùng gặp được chị ấy. – Tiểu Tố ngại ngùng cười.
– Tìm tôi có chuyện gì sao? – Tô Kiền quan sát một Lý Tố giản dị trước mặt. Hôm nay cậu không nhuộm tóc, không trang điểm, quần áo cũng rất bình thường, trông giống nam sinh trung học.
– Em, em muốn giải thích với anh… tối hôm đó… em không cố ý nói như vậy… em, em chỉ muốn trả ơn anh. – Lý Tố mân mê mấy ngón tay, đầu cúi thấp. – Nhưng… em thực sự thích anh.
Tô Kiền không nói gì.
– Gần đây thế nào?
– A… em vẫn khỏe.
– Không có ai bắt nạt chứ?
– … Không, không ạ. Mấy ngày nay em không đi làm. – Lý Tố cười gượng.
Tô Kiền không hiểu thế nào là thích, nhưng anh thấy Lý Tố rất đáng yêu, muốn gần gũi cậu. Những năm ở bên cạnh Đường Y, anh cũng không hiểu được cảm giác thích một ai đó là thế nào.
– Được rồi, đợi lâu như vậy chắc đói bụng, chúng ta đi ăn lẩu. – Tô Kiền kéo tay Lý Tố.
Lý Tố cảm động rơi lệ, bàn tay cậu được bàn tay to lớn kia nắm lấy, thật ấm áp.
– Thế còn chị Ngải… – Lý Tố chỉ con người đang ngủ say như chết trên sô pha.
– Thư ký của tôi sẽ đưa cô ấy về. – Tô Kiền còn lâu mới đánh thức cô dậy, đỡ phải nghe cằn nhằn.