Chương 7
Giáng Sinh chuẩn bị đến.Công ty tất bật định ngày phát hành ấn phẩm đặc biệt, đây là thời điểm bận bịu nhất cả năm.
Tô Kiền đã không về nhà vài ngày, ăn ngủ đều ở công ty.
Đường Y chuẩn bị rời đi, lại càng khiến công ty thiếu nhân lực trầm trọng.
– Em sẽ chờ ấn phẩm này phát hành xong mới đi. – Đường Y hờ hững nói.
– Ừ, cảm ơn. – Tô Kiền vùi đầu vào đống giấy tờ trên bàn.
Đường Y chờ mãi không thấy anh nói gì đâu, tức giận rời khỏi văn phòng. Vừa ra khỏi cửa phòng, hắn nhìn thấy kẻ thù của mình là Ngải Uyển, còn cả người đang nói chuyện với cô, khuôn mặt mà đến chết hắn cũng không quên được.
– E hèm! – Đường Y hắng giọng, thu hút sự chú ý của mọi người. – Này anh bạn, lâu rồi không gặp.
Lý Tố càng thêm lo lắng.
Cậu vừa đặt chân đến đây thì đã thấy hối hận. Từ đêm hôm đó, cậu vẫn chưa gặp lại Tô Kiền. Cậu nghĩ chắc chắn anh giận cậu. Cậu không biết số điện thoại hay tên công ty anh nên chỉ biết đứng dưới cửa nhà chờ. Thế nhưng đèn trong nhà chưa bao giờ sáng. A Kiều mắng cậu phát điên rồi.
Đúng thế, sau Giáng sinh sẽ rất khó kiếm ăn, nên bạn bè cậu ở quán phải tận dụng cơ hội kiếm càng nhiều càng tốt, thế mà cậu lại chạy đi làm chuyện vô nghĩa. Anh không tha thứ cho cậu thì sao chứ? Chỉ là cậu không muốn hình ảnh mình trong lòng anh trở nên kinh khủng, mặc dù từ trước tới giờ vẫn kinh khủng như vậy.
Hôm nay là giới hạn mà Lý Tố đặt ra cho bản thân. Nếu đợi đến lát nữa mà anh vẫn không xuất hiện, cậu sẽ quên anh, từ nay về sau tập trung làm việc, cố gắng kiếm tiền. Cậu chờ cả buổi sáng, cơm trưa cũng không ăn, rồi đợi cả buổi chiều. Lúc cậu đang chán chường, thì một cô gái trẻ gọi tên cậu.
Ngải Uyển là phóng viên, cũng là em họ Tô Kiền. Thực ra cô đã hứa với Tô Kiền sẽ hoàn thành chuyên mục Giáng sinh, cuối tuần cũng không về nhà. Lúc cô đến nhà anh họ thì nhìn thấy một thiếu niên cứ trông ngóng về phía căn nhà. Đến lúc cô chuẩn bị rời đi, cậu thiếu niên vẫn đang ngó vào nhà.
Vì thế cô lên tiếng gọi cậu ta.
Cậu thiếu niên vẫn mang nét trẻ con, và khá e dè người lạ. Tuy cậu khá cao, nhưng lại giống mẫu người cô thích, vừa thanh tú vừa hiền lành.
– Em đang đợi ai sao? Có gì để chị giúp. – Ngải Uyển ôn tồn nói, kèm theo nụ cười tỏa nắng.
– Em… – Lý Tố do dự, nhưng mà chị gái này vừa từ trong nhà đi ra, chắc hẳn là người quen của Tô Kiền. – Cho em hỏi chị có biết… Tô Kiền… ở đâu không?
Cả quãng đường dài ngồi trên xe, phóng viên Ngải phát huy tận lực ưu thế nghề nghiệp của mình, giải quyết mọi nghi vấn của Lý Tố. Cô cũng lờ mờ đoán ra được sự việc, cũng cảm thấy cậu bé này thích anh họ mình.
Vì thế sau khi trả lời xong các vấn đề của Lý Tố, Ngải Uyển mỉm cười nói:
– Chị đây sẽ giúp em!
Lý Tố không hiểu, giúp mình tìm Tô Kiền sao?
Ngải Uyển hừ khẽ, nếu không vì Tiểu Tố, cô sẽ không thèm đến công ty. Đến đó, chắc chắn cô sẽ đụng mặt với cái tên oan gia kia.
– Ngải Uyển, đã lâu không gặp! – Lời chào hỏi không chút chân thành. – Tôi khuyên cô đừng vào đó, Kiền đang bận, nếu anh ấy phát điên lên thì đừng trách tôi không cảnh báo trước.
– Vậy tại sao phó giám đốc vẫn bình yên sống sót được thế? – Ngải Uyển móc lại.
Thế nhưng sự chú ý của Đường Y đều dồn vào thiếu niên không nói một lời kia.
– Lần trước đi vội, chưa kịp hỏi tên cậu là gì? Bao nhiêu tuổi? Quen Kiền như thế nào vậy? – Đường Y hỏi một tràng. – Đã… làm chuyện ấy với Kiền chưa?
Lý Tố đỏ bừng mặt, không rõ vì xấu hổ hay tức giận.
– Tôi… – Cậu vẫn ấp úng không nói thành lời.
Nghĩ đến việc cậu ta giả vờ yếu đuối trước mặt Tô Kiền như vậy, Đường Y trắng trợn nói:
– Tưởng giả bộ đáng thương như vậy, Kiền sẽ thương cậu sao? Mơ đi! – Sự căm ghét thể hiện rõ trong giọng nói.
Ngải Uyển ngồi một bên thấy Đường Y to nhỏ gì đó vào tai Tiểu Tố, còn sắc mặt Tiểu Tố thì trắng bệch.
– Này! Anh đi làm việc của anh đi!
Đường Y cười cười rồi đi.
– Tiểu Tố, không sao chứ?
– Em không sao cả…