Sau Khi Vạn Người Ghét Phản Diện Thức Tỉnh

Chương 10

Triệu Vân Hoành thở dài, Mục Hàng thích xe đua, cũng rất có năng khiếu về mảng này, lại chịu khó bỏ công sức nên từng giành được nhiều giải thưởng lớn nhỏ, cũng không phải là một kẻ ăn chơi trác táng theo nghĩa đen, cậu ta có sự nghiệp riêng của mình.

Tội gì cứ để tâm vào những chuyện như này chứ.

"Tôi hiểu, đó là những thứ của chị gái cậu ta, đương nhiên phải trả lại cho con gái của chị ấy rồi." Ánh mắt Thẩm Tầm Tinh toát lên vẻ lạnh lẽo: "Những thứ chị Mục Đồng kiếm được, cớ gì lại để cho Mục Kha Bách hưởng lợi chứ."

Cậu nghĩ đến Thẩm Kỳ, lần này cậu cũng tuyệt đối sẽ không để Thẩm thị rơi vào tay người anh họ tốt bụng này, vì vậy trong lòng phải bắt đầu suy nghĩ đối sách.

Sau khi tạm biệt Triệu Vân Hoành, Thẩm Tầm Tinh sắp xếp một vài tài liệu, rồi đi tìm Thẩm Kỳ.

Thẩm Kỳ đang quản lý một công ty sản xuất thiết bị khoa học.

Trước khi vào, Thẩm Tầm Tinh vỗ vỗ mặt mình, ép ra một nụ cười, sau đó gõ cửa văn phòng của Thẩm Kỳ: "Anh Kỳ, lâu rồi không gặp."

Động tác đứng dậy của Thẩm Kỳ hơi khựng lại, chẳng phải hôm qua mới gặp sao?

Thẩm Tầm Tinh đưa hợp đồng cho Thẩm Kỳ, cười tươi: "Anh Kỳ, bàn chuyện làm ăn nhé?"

"Làm ăn gì?"

Thẩm Kỳ nhận hợp đồng rồi lướt qua vài lần, đây là một thương vụ rất béo bở, đồng thời cũng là một hợp đồng có trăm ngàn chỗ hở, chỉ cần lợi dụng một chút thì anh ta có thể chiếm toàn bộ lợi ích.

Ánh mắt anh ta khẽ động, ngẩng đầu nhìn Thẩm Tầm Tinh, chỉ thấy đối phương đang cười một cách ngây thơ thành thật.

Thẩm Kỳ lại cúi đầu xuống, nụ cười trên mặt Thẩm Tầm Tinh liền nhanh chóng biến mất, cậu biết Thẩm Kỳ đang nghĩ gì.

Thoạt nhìn, thương vụ này đương nhiên có lợi cho Thẩm Kỳ, nhưng chỉ cần đối phương nhảy vào cái bẫy này, Thẩm Tầm Tinh có thể đảm bảo người kia sẽ mất cả chì lẫn chài.

"Tầm Tinh, em chắc chắn công ty Thịnh Văn ở nước ngoài muốn lô thiết bị này chứ?"

Công ty Thịnh Văn phát triển dựa vào tập đoàn Anderson trăm năm của Anh, rất nổi tiếng trong lĩnh vực này, gần như hình thành thế độc quyền.

"Đương nhiên." Thẩm Tầm Tinh thầm nghĩ đó lông ty của mình, sao mình lại không chắc chắn được.

Nhưng ngoài miệng lại nói: "Hồi đại học tôi có quen một đàn anh, tên là Kevin, anh ấy là lãnh đạo cấp cao của công ty Thịnh Văn, trước đây tôi từng giúp anh ấy một việc, nên giờ anh ấy cần một lô thiết bị liền nghĩ đến tôi. Nếu nói với anh chị thì lợi nhuận của tôi chỉ có hai phần, anh Kỳ, chúng ta chia năm năm, thế nào."

Nghe vậy, Thẩm Kỳ liền lộ ra nụ cười nham hiểm, chỉ là cúi đầu nên tưởng Thẩm Tầm Tinh không nhìn thấy, khi ngẩng đầu lên lại đổi thành bộ mặt khác, nhìn Thẩm Tầm Tinh một cách chân thành: "Được, chia bốn sáu đi, em sáu anh bốn."

"Thế thì ngại quá, anh Kỳ." Thẩm Tầm Tinh giả vờ khách sáo từ chối.

Thẩm Kỳ lập tức nói một cách giả tạo: "Không sao, chăm sóc em trai là trách nhiệm của người anh này mà."

Thấy đối phương đã mắc câu, Thẩm Tầm Tinh cũng không muốn ở lại lâu, liền đứng dậy nói: "Anh Kỳ, tôi sẽ gửi thông tin liên lạc của Kevin cho anh, hai người cứ trao đổi nhé."

"Được." Thẩm Kỳ đương nhiên mong Thẩm Tầm Tinh đi cho xong.

Thẩm Tầm Tinh quay người lại, ở nơi Thẩm Kỳ không nhìn thấy dùng khẩu hình miệng mắng một câu đồ ngu, thật không hiểu sao sau này mình lại thua loại người này nữa.

Sau khi ra khỏi văn phòng, cậu nhắn tin cho Kevin: "Anh ta đồng ý rồi, cứ làm theo lời tôi nói."

Đối phương nhanh chóng trả lời: "Được, tổng giám đốc Thẩm."

Lần này, hươu chết về tay ai còn chưa biết được đâu.