Sau Khi Vạn Người Ghét Phản Diện Thức Tỉnh

Chương 9

"Ai nói chúng tôi là bạn tốt, quan hệ của tôi với hắn ta không tốt đâu." Triệu Vân Hoành cười thoải mái, lại bổ sung một câu: "Quan hệ với Giang Tinh Nhiễm còn tệ hơn."

"Liên quan gì đến tôi?" Thẩm Tầm Tinh không quan tâm lắm đến quan hệ của bọn họ, thuận miệng hỏi: "Vậy cậu đi gặp Mục Kha Bách cùng tôi nhé?"

Thật ra cậu không muốn gặp riêng Mục Kha Bách, vì Mục Kha Bách thuộc kiểu người không có lý lẽ còn lớn tiếng, là điển hình của không có đầu óc, Thẩm Tầm Tinh sợ mình nhịn không được sẽ đánh Mục Kha Bách mất.

"Được thôi, rất hân hạnh."

Thẩm Tầm Tinh quen biết Mục Kha Bách từ lúc cậu mười ba tuổi, lúc đó vì bất hòa với Giang Tinh Nhiễm, mà Mục Kha Bách với tư cách là người bảo vệ kiên định của Giang Tinh Nhiễm nên liền nhắm vào cậu ở khắp mọi nơi, nói toàn lời khó nghe, mỗi lần gặp mặt toàn đánh nhau.

Nhưng bây giờ mọi người đều đã trưởng thành, cũng nên giữ cho đối phương chút thể diện.

Nhưng rõ ràng Mục Kha Bách vẫn chưa học được điều đó.

Hắn ta lạnh lùng nhìn Thẩm Tầm Tinh: "Nghe nói Mục Hàng bây giờ đang ở công ty của cậu."

"Thì liên quan gì đến cậu?" Thẩm Tầm Tinh cũng không có sắc mặt tốt gì.

Mục Kha Bách tỏ vẻ khinh thường nói: "Nó là em họ tôi, đương nhiên tôi phải quản nó, cậu là loại công tử bột ăn chơi trác táng, nó theo cậu thì học được cái gì chứ?"

"Nghe nói hai mươi tư tuổi mới tốt nghiệp đại học, cũng không biết mua bằng tốt nghiệp từ trường đại học dỏm nào."

"Tầm Tinh không phải đã nghỉ học hai năm sao? Hơn nữa, Học viện Thương mại Booth không phải là trường đại học dỏm đâu." Triệu Vân Hoành chen vào.

Thẩm Tầm Tinh nhíu mày, người này thật sự rất hiểu cậu.

Lời vừa nói ra khiến Mục Kha Bách có chút bất ngờ, vốn tưởng Thẩm Tầm Tinh chỉ là một kẻ vô dụng chỉ được cái mã bên ngoài, không ngờ lại là sinh viên của Học viện Thương mại Booth.

Thẩm Tầm Tinh nhìn thấy sắc mặt biến đổi liên tục của đối phương, đột nhiên nhớ ra hình như năm đó hắn ta đã từng nộp đơn vào Học viện Thương mại Booth, nhưng kết quả lại không được nhận.

"Tôi nhớ tổng giám đốc Mục cũng từng học ở trường đó mà nhỉ?" Thẩm Tầm Tinh vỗ đầu, giả vờ như chợt nhớ ra: "Ôi chao, không có ý gì đâu, tôi quên mất năm đó hình như tổng giám đốc Mục không được nhận, là vì điểm không đạt yêu cầu thì phải."

Mục Kha Bách đứng phắt dậy: "Cậu!"

Triệu Vân Hoành vội vàng đứng dậy kéo Mục Kha Bách lại, sau đó nói thêm một câu chí mạng: "Đừng giận, Kha Bách, Tầm Tinh nói cũng đúng sự thật mà."

Mục Kha Bách tức giận giương cao giọng: "Triệu Vân Hoành, cậu..."

Hắn ta đang tức nghẹn họng, mà Triệu Vân Hoành vẫn tươi cười gắp thức ăn cho Thẩm Tầm Tinh.

Mục Kha Bách: "..."

Thẩm Tầm Tinh: "..."

Khi cậu nuốt miếng thức ăn cuối cùng, Mục Kha Bách cũng đưa ra tối hậu thư: "Nếu cậu cứ khăng khăng giữ Mục Hàng lại, thì tập đoàn Mục thị sau này sẽ không hợp tác với Áo Lai của cậu nữa."

Thẩm Tầm Tinh chậm rãi lấy khăn giấy lau miệng, chế giễu: "Vậy thì tốt quá rồi, đỡ phải ngày nào đó ngài phá sản lại liên lụy đến tôi."

Nói xong cũng chẳng thèm để ý đến sắc dần thành màu gan heo của Mục Kha Bách, ngẩng cao đầu rời đi.

Chỉ là có một điều Thẩm Tầm Tinh không hiểu lắm, cậu liền hỏi Triệu Vân Hoành đang đi bên cạnh: "Sao Mục Hàng lại không làm việc ở Tập đoàn Mục thị vậy?"

Triệu Vân Hoành giải thích ngắn gọn: "Người thừa kế trước đây của Mục thị là Mục Đồng, chị gái ruột của Mục Hàng."

Thẩm Tầm Tinh nhớ đến người chị gái luôn cười dịu dàng ấy, mỗi lần cậu và Mục Kha Bách xảy ra xung đột, Mục Đồng đều sẽ bắt Mục Kha Bách đến xin lỗi.

Ngoài ra, năng lực của cô ấy cũng cực kỳ mạnh, khi Mục Đồng còn sống, cậu rất hay nghe chị cả khen ngợi người thừa kế tương lai này của nhà họ Mục.

"Tôi nhớ rồi, tiếc là hai năm trước chị ấy đã mất vì bệnh." Thẩm Tầm Tinh nhắc đến cũng lộ ra vẻ mặt tiếc nuối: "Nghe nói còn để lại một cô con gái."

"Đúng vậy, sau khi Mục Đồng qua đời, quyền lực và cổ phần của chị ấy đã bị ông cụ Mục thu hồi lại, định giao cho Mục Kha Bách. Nhưng Mục Hàng không phục, thế là liền đánh cược với ông cậu ta, nếu cậu ta có được thành tích, ông cụ Mục sẽ trả lại những thứ đó cho con gái của Mục Đồng."

Tuy nhiên vì có một người chị gái cực kỳ xuất sắc, cộng thêm bản thân Mục Hàng không hứng thú với những thứ này, nên việc Mục Hàng tự mở công ty liên tục gặp khó khăn. Hơn nữa, phần lớn các công ty đều nhận được ám chỉ của Mục Kha Bách, vì không dám đắc tội với nhà họ Mục nên đã từ chối nhận Mục Hàng vào làm.

"Cậu ta vốn có thể dựa vào sự che chở của ba mẹ mà tiếp tục sống, dù người thừa kế là anh họ nhưng cũng sẽ không bạc đãi cậu ta, tội gì cậu ta phải khổ như vậy chứ."