"Cậu!" Thẩm Lượng tức giận đến mức đứng bật dậy: "Ở tập đoàn Thẩm thị mà lại để cậu muốn sa thải ai thì sa thải sao."
"Tôi vừa nói rồi, tôi đã mua lại Áo Lai, giờ đó là công ty của tôi, không liên quan gì đến Thẩm thị nữa, tôi muốn đuổi ai thì đuổi." Thẩm Tầm Tinh thưởng thức vẻ mặt tức giận đến thở hồng hộc của Thẩm Lượng, tâm trạng liền vui hơi một chút.
Thẩm Tầm Không vội vàng hòa giải: "Chú ba, đây cũng là do chú sai trước, Tầm Tinh xử lý không sai, theo cháu thì chú cứ nghỉ ngơi một thời gian trước đi ạ."
"Được, tôi nể mặt Tầm Không, không so đo với cái đồ con ông cháu cha như cậu."
Thẩm Tầm Tinh đáp trả ngay: "Trùng hợp thật, tôi cũng nể mặt anh hai mới không báo cảnh sát bắt chú đấy."
Thẩm Lượng hết lần này đến lần khác bị một hậu bối làm mất mặt, trên mặt giữ được vẻ bình tĩnh nữa, trong lúc hai người đang giằng co, điện thoại của Thẩm Lượng vang lên một tiếng.
"Chắc là tin nhắn gửi cho chú đó, muốn đọc cho mọi người nghe không?"
Thẩm Lượng lướt qua nội dung, sắc mặt lập tức tái nhợt.
Thẩm Tầm Tinh cười khẩy một tiếng, thích thú nhìn sắc mặt của đối phương rồi nói tiếp: "Không muốn đọc cũng không sao, tôi nhớ khá tốt, nói giúp chú và mọi người chút cũng được."
"Bên trong phần lớn là bằng chứng chú biển thủ công quỹ, tự chú cũng không biết mình tham ô nhiều như vậy đúng không, tôi còn rất chu đáo mang theo cả mức định tội nữa." Thẩm Tầm Tinh dừng lại một chút: "Đáng bị tù chung thân rồi đấy, cần tôi giúp chú báo cảnh sát không, chú ba Thẩm?"
"Đừng... đừng báo cảnh sát" Thẩm Lượng ngã phịch xuống ghế, cầu xin Thẩm Tầm Tinh: "Ngày mai tôi sẽ xin từ chức, cầu xin cậu cho tôi thêm thời gian, tôi nhất định sẽ bù lại số tiền đó."
"Hai tháng, đó là hạn cuối cùng, cút về kiếm tiền đi." Thẩm Tầm Tinh nghiêm giọng: "Không bù được liền cho chú ăn cơm tù."
Thẩm Lượng vội vàng gật đầu, cũng không còn tâm trạng nào ở lại đây nữa, liền quay về lo liệu tiền bạc.
Thẩm Tầm Không quay đầu nhỏ giọng với Thẩm Tầm Tinh: "Em vừa mới về nước, đừng làm quan hệ với họ quá căng thẳng."
"Tính tình Tầm Tinh là vậy mà." Giang Tinh Nhiễm đi đến bên cạnh hai anh em nhà họ Thẩm, dịu dàng nói: "Anh Tầm Không quên rồi sao, hồi nhỏ tính Tầm Tinh đã không tốt lắm, bao nhiêu năm rồi cũng chẳng thay đổi gì."
Thẩm Tầm Tinh nhìn Giang Tinh Nhiễm từ trên xuống dưới, chép miệng: "Tinh Nhiễm, cậu cũng chẳng thay đổi gì, từ hồi nhỏ nói chuyện đã chanh chua như vậy rồi."
Mặt Giang Tinh Nhiễm lập tức đỏ bừng: "Cậu... cậu có ý gì?"
Không khí trên bàn bỗng trở nên im lặng, chỉ có Triệu Vân Hoành bật cười thành tiếng: "Chỉ là sa thải một giám đốc làm việc tắc trách thôi mà, Tầm Tinh cũng đâu có làm gì sai, sao lại liên quan đến tính tình chứ."
"Hơn nữa, Thẩm Lượng ông ta nổi nóng thì được, còn Tầm Tinh của chúng ta không được phản kháng lại sao?" Tuy Triệu Vân Hoành cười nói nhưng lại mang theo chút tức giận bên trong.
Những người khác có mặt lúc này mới nhận ra, chuyện này vốn dĩ là lỗi của Thẩm Lượng, ngược lại cách xử lý của Thẩm Tầm Tinh chẳng có gì không ổn, thậm chí còn rất thỏa đáng.
Chỉ có Thẩm Tầm Tinh nhíu mày.
Tầm Tinh của chúng ta là cái gì?
Trong phút chốc hốc mắt của Giang Tinh Nhiễm liền đỏ, cậu ta ấp úng xin lỗi Thẩm Tầm Tinh: "Tầm Tinh, tôi... tôi không có ý đó."
"Cậu có ý gì cũng không liên quan đến tôi." Thẩm Tầm Tinh thậm chí còn không thèm nhìn Giang Tinh Nhiễm, cậu đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi bên cạnh anh hai, muốn đổi chỗ khác.
Nhưng nhìn quanh, chỗ trống bên cạnh chỉ còn chỗ của Triệu Vân Hoành, sau khi do dự vài giây, cậu vẫn quyết định ngồi xuống đó.
Thấy Giang Tinh Nhiễm sắp khóc, Thẩm Tầm Không liền chuyển chủ đề: "Tinh Nhiễm tốt nghiệp rồi vẫn tiếp tục làm trợ lý cho anh chứ?"
"Được không ạ?" Giang Tinh Nhiễm sụt sịt, cúi đầu: "Em muốn tiếp tục làm việc cùng anh Tầm Không, theo anh em có thể học hỏi được rất nhiều ạ."
Giọng Thẩm Tầm Không dịu dàng, ôn tồn dỗ dành: "Cũng là nhờ Tinh Nhiễm có năng lực tốt, nếu không anh cũng không dạy được."
Hai người nhìn nhau cười, bầu không khí có phần mờ ám.
Thẩm Tầm Tinh dời mắt, buồn chán cầm ly rượu trước mặt, còn chưa kịp cầm hết lên thì cổ tay đã bị ai đó nhẹ nhàng đánh một cái.
"Cậu làm gì vậy!" Thẩm Tầm Tinh bất mãn nhìn về phía thủ phạm.
Triệu Vân Hoành đưa một ly nước cam qua: "Sức khỏe không tốt còn uống rượu."
"Cậu lấy nước cam ở đâu ra vậy?"
"Vừa xin nhân viên phục vụ." Triệu Vân Hoành lấy ly rượu trong tay Thẩm Tầm Tinh: "Ngoan ngoãn uống nước cam đi, bạn nhỏ à."